... Thì ra, nửa tiếng trong đó, cậu chỉ dành để xem chú thích "hahaha" của Chanh.Yến Tử Tu (bộc phát): Quá lãng phí thời gian! Mình nhất định sẽ không để thua lần sau. Cậu ta sẽ phải đọc chú thích của mình thay vì ngược lại!
Vừa quyết tâm, anh vừa tiếp tục đọc cuốn tiếp theo mà Chanh gửi, miệt mài chú thích từng chi tiết. Những chú thích của Yến Tử Tu phân tích sâu sắc, đầy chất "học thuật", nhưng tốc độ đọc thì... chậm kinh khủng. Một tiếng rưỡi trôi qua, anh chỉ mới đọc được 25 trang.
Anh thở dài, đặt điện thoại xuống, tự nhủ: Ngủ thôi, mai sẽ xem biểu cảm của Chanh khi thấy chú thích của mình!
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Thượng Quan Thanh Ninh.
"Người nào vậy?" – cậu bực mình ngồi dậy, đáp vọng ra.
"Cậu mở cửa ngay!" – một giọng nói giận dữ vang lên. "Thượng Quan Thanh Ninh, cậu ra đây ngay!"
Thượng Quan Thanh Ninh mở cửa, thấy một người đàn ông thấp bé, hơi mập, đứng trước mặt, vẻ mặt đầy phẫn nộ.
"Giỏi lắm, Thượng Quan Thanh Ninh! Ngay cả Hồ đạo mà cậu cũng dám động tay?" – người đó lạnh lùng nói. "Giờ Hồ đạo phải vào viện, cậu còn mặt mũi ở lại đây sao? Biến khỏi đoàn phim ngay!"
"Được thôi." – Thượng Quan Thanh Ninh thản nhiên đáp.
Thái độ thản nhiên của cậu làm người kia bất ngờ, nhưng vẫn buông lời độc địa: "Tất cả cảnh quay của cậu, tôi sẽ xóa sạch! Cứ chờ xem cậu bị giải trí giới trả hàng đi!"
Thượng Quan Thanh Ninh cười nhạt, tựa vào khung cửa: "Hiểu rồi, còn gì nữa không?"
“Cậu cái thái độ gì đây?!” Từ Long bất mãn, giọng gay gắt: “Bây giờ cậu đi cùng tôi, đến xin lỗi Hồ đạo, cúi đầu, quỳ xuống cầu xin ông ấy tha thứ cho cậu!”
Nói xong, hắn vươn tay định kéo Thượng Quan Thanh Ninh. Cậu vừa tỉnh ngủ, không muốn làm to chuyện, chỉ tay vào chiếc áo ngủ trên người mình, nhàn nhạt đáp:
“Để tôi thay đồ trước đã.”
Từ Long liếc nhìn bộ áo ngủ thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng của cậu, buông tay ra, không quên mắng:
“Không biết xấu hổ! Đồ đê tiện, hèn hạ!”
Thượng Quan Thanh Ninh nhìn hắn, khẽ mỉm cười, nhả từng chữ:
“Tôi đê tiện? Hồ Kiến Thành thèm khát thân thể tôi mới là đê tiện. Tôi nói cho anh biết, ông ta không phải phát sốt, mà là phát… da^ʍ. Thay vì bắt tôi xin lỗi, chi bằng anh tìm vài cậu trai đi phục vụ ông ta. Nhưng cũng phải nói thật, với dáng vẻ của ông ta, có trả tiền cũng chưa chắc ai muốn.”
Dứt lời, cậu nhanh chóng thêm:
“Anh cũng vậy.”
Nói xong, cậu đóng sầm cửa lại.
Phải mất vài giây, Từ Long mới kịp nhận ra mình vừa bị mắng, tức đến mức đập cửa không ngừng, hét lớn:
“Thượng Quan Thanh Ninh, mở cửa ra! Cậu dám mắng tôi? Có giỏi thì mở cửa! Đồ không biết xấu hổ! Kỹ nữ! Cậu định dụ dỗ không thành, giờ còn tức giận đánh người? Giỏi lắm! Mở cửa ra, đồ… đồ hèn hạ…”
Lời mắng còn chưa dứt, cửa bỗng bật mở. Trước khi hắn kịp phản ứng, Thượng Quan Thanh Ninh đã tung một cú đá, khiến hắn ngã sõng soài trên sàn.
“Rầm!” Một tiếng vang lớn, Từ Long ngã mạnh xuống đất, trợn trừng nhìn Thượng Quan Thanh Ninh.
Thượng Quan Thanh Ninh bước ra, nụ cười nhẹ nhàng nhưng bàn tay thì tát thẳng một cái vào mặt hắn, lạnh lùng nói:
“Còn dám mắng thử xem.”
Từ Long chưa bao giờ bị đối xử như vậy kể từ khi làm trợ lý cho Hồ Kiến Thành. Hắn giận dữ, siết nắm đấm định đánh trả, nhưng ngay lập tức cả hai lao vào ẩu đả, không màng hình tượng, đánh nhau ngay hành lang khách sạn.
Yến Tử Tu nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa, bèn mở ra xem. Vừa nhìn, anh thấy Thượng Quan Thanh Ninh đang ngồi đè lên người Từ Long, nắm đấm vung liên tục khiến mặt Từ Long rung bần bật.
Anh định lên tiếng can ngăn, nhưng Thượng Quan Thanh Ninh đã dừng tay, đứng dậy, cúi đầu nhìn Từ Long, lạnh lùng buông lời:
“Miệng bẩn thì đi súc miệng. Không biết nói thì đừng mở miệng. Anh thích bênh Hồ Kiến Thành đến vậy, sao không ngủ với ông ta luôn? Một gầy, một béo, một đen, một trắng, vừa đẹp đôi.”
Nói xong, cậu sửa sang lại quần áo, quay lưng định rời đi. Nhưng vừa quay lại, cậu thấy Yến Tử Tu đứng cách đó không xa, hai tay đút túi, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
Thượng Quan Thanh Ninh thầm nghĩ: Sao số mình đen thế này? Làm gì cũng đυ.ng phải anh ta. Chẳng lẽ Yến Tử Tu gắn radar lên người mình à?
Cậu trợn mắt lườm Yến Tử Tu, rồi quay ngoắt đi vào phòng, không thèm để tâm. Không phải chỉ có mình anh ghét tôi, tôi cũng chẳng ưa gì cái đồ ngốc nghếch như anh!
Yến Tử Tu bị cái lườm của Thượng Quan Thanh Ninh làm sững sờ, ánh mắt khinh khỉnh của cậu ta cũng khiến tâm trạng anh thêm phức tạp. Nhớ lại dáng vẻ cậu ta vừa nãy, cộng thêm những vết bầm mới trên mặt, Yến Tử Tu tự hỏi: Sao cậu ta bỗng dưng thích đánh nhau thế?
Anh quay sang nhìn Từ Long, phát hiện hắn đã đứng dậy, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn cánh cửa phòng Thượng Quan Thanh Ninh. Yến Tử Tu nhíu mày, hỏi:
“Từ Long, chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?”
Từ Long quay sang, giọng tức tối và oan ức kể:
“Yến lão sư, anh không biết đâu. Thượng Quan Thanh Ninh tối qua chạy đến phòng Hồ đạo, định quyến rũ ông ta. Hồ đạo là người chính trực, làm sao chấp nhận chuyện đó được? Ông ấy từ chối thẳng, thế là Thượng Quan Thanh Ninh tức tối, lột đồ định dụ dỗ. Hồ đạo bảo cậu ta về đi, nói làm vậy không tốt, nhưng cậu ta không chịu, còn đánh ông ấy nữa!”
Từ Long vẽ vời thêm:
“Hồ đạo hôm nay sốt phải nhập viện. Tôi đến tìm Thượng Quan Thanh Ninh bắt cậu ta xin lỗi, nhưng không những không xin lỗi, cậu ta còn nhục mạ Hồ đạo, nói ông ấy đê tiện. Tôi chịu không nổi mắng vài câu, thế là cậu ta đánh tôi! Còn bảo tôi đi ngủ với Hồ đạo. Anh xem, cậu ta nói thế là sao chứ?!”
Yến Tử Tu im lặng, nhớ lại tối qua khi Thượng Quan Thanh Ninh nói cậu ta đánh người, anh không tin. Giờ xem ra, đúng là thật.