Với Hải Thiêm, tình yêu không khác gì một món đồ trang trí rẻ tiền. Cậu tự nhủ rằng mình hiểu rõ vị trí của bản thân, nhưng mỗi lần nghĩ về điều đó, lòng cậu vẫn quặn thắt một nỗi đau không tên.
Nếu nhìn lại ba năm qua, những gì Hải Thiêm đã làm có thể đủ để viết thành một cuốn sách. Một cuốn sách mà cậu tự đặt tên là: "Tiện thụ được dưỡng thành như thế nào".
Trong cuốn sách tưởng tượng ấy, Hải Thiêm đã mô tả cách mình từng bước nâng “lừa mình dối người” lên thành một nghệ thuật.
Cậu thường xuyên đăng tải lên mạng tinh tế những bài viết và hình ảnh về cuộc sống của mình bên cạnh Hoắc Cách. Nhưng thay vì nhận được sự ngưỡng mộ, những bài viết ấy chỉ mang đến sự xấu hổ và ngượng ngùng cho người khác.
Ví dụ:
Hôm nay, tôi nấu canh gà cho nguyên soái, nhưng anh ấy từ chối không chịu uống. Tôi buồn quá, đành uống hết một mình. Đến tối, anh ấy dỗ dành tôi, nói rằng chỉ cần nghĩ đến tôi loay hoay trong bếp có thể gặp nguy hiểm, anh ấy đã lo lắng đến mức run rẩy.
Trước đây, tôi từng uống trà chiều với một phu nhân nào đó, bà ấy nói rằng nếu có dịp trong bữa tiệc tối, chúng tôi có thể cùng nhau khiêu vũ. Anh ấy không giỏi điệu nữ, nhưng rất săn sóc, nói rằng sẽ học từ từ. Nguyên soái Hoắc Cách thì đứng một góc, chăm chú vào quang não. Nhưng khi tôi lén nhìn qua, tôi thấy anh ấy đang lặng lẽ học cách nhảy điệu nữ. Đây chính là sức hút của một người đàn ông trưởng thành.
Những bài viết của Hải Thiêm, trong mắt người ngoài, chỉ toàn là những câu chuyện đầy xấu hổ và kỳ quặc.
Sự thật là:
Hoắc Cách ghét canh, đặc biệt là canh gà.
Không có phu nhân nào từng uống trà chiều với Hải Thiêm.
Những người đọc bài viết của cậu thậm chí xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống.
Nhưng đối với Hải Thiêm, xấu hổ chỉ là chuyện của người khác. Bản thân cậu vẫn duy trì niềm tin rằng mình đang sống trong một mối quan hệ hạnh phúc.
Ba năm qua, cậu đã làm mọi cách để chứng minh rằng mình yêu Hoắc Cách biết bao.
Nhưng vấn đề lớn nhất là…
Giờ đây, khi đứng trước hành cung của nguyên soái, dưới ánh nắng ấm áp phủ lên mọi vật, Hải Thiêm chỉ cảm nhận được một nỗi cay đắng dâng tràn. Đôi mắt cậu nhòe đi, và những giọt nước mắt không kìm nén được bắt đầu lăn dài trên má.
Câu chuyện của Hải Thiêm bắt đầu một cách bi kịch. Cậu qua đời vì bệnh nặng, để lại trong lòng những kẻ quen biết cậu sự thương cảm, nhưng chính tại khoảnh khắc ấy, cậu bị trói buộc vào một hệ thống xuyên thư. Hệ thống này nói rằng nếu muốn sống lại, cậu phải hoàn thành các nhiệm vụ xuyên qua những thế giới khác nhau mà nó đã chọn. Đáng sợ hơn, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên đã cận kề, và thất bại sẽ khiến Hải Thiêm mãi mãi biến mất khỏi vòng luân hồi.
Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở những nhiệm vụ khó khăn. Ngay từ khi bắt đầu, hệ thống đã "vô tình" tiết lộ một sai sót khiến Hải Thiêm phải đối mặt với thực tại trớ trêu: tất cả những thế giới mà cậu phải xuyên qua đều là các văn "tra công tiện thụ" kinh điển. Những câu chuyện ngược tâm, ngược thân và đầy mâu thuẫn mà cậu từng coi là phi thực tế, giờ đây trở thành thực tại mà cậu phải sống.
---
Hệ thống: “Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản! Chỉ cần trải qua mối quan hệ ngược tâm sâu sắc, vượt qua ân oán gia tộc, tình yêu bi kịch, và cuối cùng đạt được kết thúc HE (hạnh phúc mãi mãi) với vai chính công.”
Hải Thiêm nghe xong, gương mặt méo xệch: “HE? Với bảy tra công trong cùng một thế giới, ngươi nghĩ sao vậy? Chúng ta có đang đóng phim truyền hình không?”
Hệ thống: “Không cần lo! Ta đã chia bảy người ra bảy khu vực khác nhau trong liên minh. Ngươi chỉ cần hoàn thành từng tuyến cốt truyện với từng người, xong việc là ngươi có thể sống lại.”
Nghe tới đây, Hải Thiêm không nhịn được mắng thầm trong lòng. Cậu thậm chí còn hỏi lại: “Nếu xong việc ta sống lại mà vẫn ở thế giới này, bị người khác phát hiện ra mình từng ‘đạp bảy thuyền’, chẳng phải là tìm đường chết à?”
Hệ thống: “Thì sống tiếp với thân phận mới, có vấn đề gì đâu!”
Hải Thiêm hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu biết rõ cái thế giới này không hề đơn giản, đặc biệt là những nhân vật như Hoắc Cách – nguyên soái được tôn sùng như một vị thần chiến tranh, nhưng đồng thời cũng là một cỗ máy gϊếŧ người không hề có cảm xúc. Đối diện với Hoắc Cách, Hải Thiêm không những không dám nghĩ đến việc "hoàn thành cốt truyện", mà còn cảm thấy bản thân có thể bị gϊếŧ ngay khi vừa bước chân vào phạm vi của hắn.
---
Ngày hôm đó, dưới ánh nắng chói chang, Hải Thiêm đứng chờ trước hành cung của Hoắc Cách. Mồ hôi thấm đẫm trán, gương mặt tái nhợt và đôi môi trắng bệch khiến cậu trông vừa yếu đuối vừa đáng thương. Nhưng không ai biết, nỗi sợ hãi trong lòng cậu còn lớn hơn cả vẻ ngoài khổ sở này.
Khi được triệu kiến, Hải Thiêm bước vào căn phòng rộng lớn, nơi Hoắc Cách – người vừa chiến thắng trở về từ chiến trường – đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt sắc bén và khí chất lạnh lùng của Hoắc Cách khiến Hải Thiêm cảm thấy áp lực ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác như mỗi bước chân của mình đều dẫn tới vực thẳm.