Trời xanh mây trắng, nắng vàng trải khắp đất trời.
Lạc Trường An ngồi trên phi kiếm Lạc Nguyên, hai chân vắt vẻo đung đưa, phi kiếm theo cậu ta điều khiến bay về phương tây xa xôi.
Trong lòng ôm một cuốn sách da thú, Lạc Trường An một tay kết ấn, trên đầu truyền đến tiếng giải thích của sư tỷ.
"Tự nhiên có ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ cùng với không gian và thời gian, tu hành giả có bảy thuộc tính linh căn là phong băng lôi hỏa thổ quang ám, ở cảnh giới thấp, chúng ta tu hành phép thuật tương ứng với linh căn, đến cảnh giới cao, thì ta tu hành phép thuật tương ứng với tự nhiên. Tiểu An An, đệ không có linh căn, nhưng có tu vi cảnh giới đối với phép thuật vẫn có thể tu hành sử dụng như bình thường, chỉ là so với người khác sẽ vất vả gian nan hơn một chút, nhưng chỉ cần đệ chắt lọc nghiên tập sâu sắc về chúng, tự nhiên sẽ sánh ngang và vượt qua được những tu hành giả nắm giữ linh căn!"
Lạc Trường An lập tức hiểu ra, thì ra tại sao lại có tu hành giả ngay từ Dưỡng Thân Kỳ đã có thể thi triển một chút thuật phép đơn giản.
Tu hành giả đa phần là nắm giữ linh căn, thậm chí tất cả đều nắm giữ linh căn mới bước chân vào con đường tu hành, chỉ có Lạc Trường An là trường hợp số ít, dựa vào luyện thể thậm chí là luyện tâm khai thác ra nguồn gốc khí của bản thân để tu hành.
Mà linh căn giúp tu hành giả dễ dàng nắm giữ nguồn gốc khí, để cho tu hành giả có thể tại Dưỡng Thân Kỳ tu tập một chút phép thuật đơn giản.
Nhưng mà ở Huyền Thanh phái là một trường hợp đặc biệt, người người đều tại Dưỡng Thân Kỳ xài hàng võ kỹ thể thuật, nghiêm cấm tu hành phép thuật.
Lạc Trường An bây giờ đã Trúc Cơ Kỳ, nên lập tức hiểu được.
So với người khác nắm giữ phép thuật muộn hơn, nhưng lại nắm giữ nhiều thời gian tu hành hơn, tinh tiến luyện thể nhanh hơn những người khác.
Nhưng mà dù đã là Trúc Cơ Kỳ, năng lực học tập trác tuyệt hơn so với rất nhiều phàm nhân và tu sĩ Dưỡng Thân Kỳ, nhưng mà lượng kiến thức phải học lại nhiều hơn gấp trăm lần khiến Lạc Trường An rất đau đầu, cũng may thời điểm còn tại Dưỡng Thân Kỳ cậu ta đã đem đối ứng cảnh giới lục nghệ học thạo, để cho thời gian trở nên dư dả, tinh tu phép thuật.
Ngoại trừ ngũ hành [phong, băng, lôi, hỏa, thổ] âm dương [quang, ám] độn thuật, Lạc Trường An còn phải học tập chính quy hóa ngự kiếm thuật, dưới sự phân tích của sư tỷ, Lạc Trường An cuối cùng lựa chọn một môn phép thuật gọi là Dưỡng Kiếm Thuật.
Còn về phép thuật hệ tự nhiên, không phải là cảnh giới bây giờ của Lạc Trường An có thể tiếp xúc đến.
Mặc dù đang ra ngoài phiêu bạt nhưng Lạc Trường An vẫn phải chuyên tâm học tập, một phần là lượng chân nguyên dư dả không bao giờ thiếu hụt, một phần là năng lượng tự nhiên không ngừng bổ sung, dẫn đến việc Lạc Trường An có thể liên tục bay trên đoạn đường dài.
Trời đất rộng lớn, gió thổi vi vu, phương xa núi non trùng điệp, phía dưới thôn trấn nho nhỏ, một mình Lạc Trường An ngự kiếm phi hành, học tập một chút gì đó, vẫn là cảnh tượng đẹp mắt, cậu ta học tập cũng không hề có một chút buồn chán nào cả.
Toàn trình, trâm cài tóc lặng lẽ sử dụng một chiếc pháp bảo tựa như gương tròn lưu lại hình ảnh.
Trời tối, ánh sao lấp lánh, gió lạnh đìu hiu.
Lạc Trường An phi hành một ngày, chợt dừng lại trước một thôn trấn.
Yên lặng hạ xuống một nơi vắng vẻ, cậu ta lặng lẽ đi vào trong thôn.
Đây chính là Lạc Gia Trấn, nơi cậu ta ở hồi nhỏ.
Lặng lẽ về đến nhà, nhìn cánh cửa phủ bụi, chứng tỏ chủ nhân đã chuyển đi từ rất lâu, Lạc Trường An nhẹ nhàng thở dài, tâm tình không tốt lắm đẩy cửa đi vào.
Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa vang lên, một hồi bụi đất rơi lả tả lại bị làn sóng chân nguyên quét bay ra xa.
Lạc Trường An bước vào trong sân, cỏ dại um tùm, cả tòa viện lạc đã phủ kín rêu xanh.
Trong đám cỏ, có rất nhiều côn trùng ở lại, Lạc Trường An có thể cảm nhận được chúng.
Đi xung quanh một vòng, Lạc Trường An bước vào trong nhà, thẳng hướng phòng ở của mình đi tới.
Trong phòng, bàn ghế sơ sài, chỉ còn trơ lại một chiếc ván giường cũ kĩ, cùng một bức thư trên bàn.
Lạc Trường An muốn mở thư ra xem, nhưng lại ngại bụi bám trên bức thư, liền sử dụng phép thuật điều khiển vật mở nó ra.
Trong thư, vài lời nhắn nhủ mà cha cậu để lại, thì ra, ông vốn dĩ không phải là cha ruột của Lạc Trường An, mà mẹ của cậu cũng không phải là thê tử của ông ấy.
Đọc hết cả bức thư, Lạc Trường An nhẹ nhàng đặt nó xuống trên bàn, mặt tuy không đổi sắc nhưng mà trong lòng lại hiện ra vô vàn suy đoán.
Lại nhìn căn phòng một lần, xác định không còn gì bỏ sót, Lạc Trường An quay người bước ra ngoài.
Trong sân nhà, Lạc Trường An ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt tràn ngập tình cảm nhớ nhung và hy vọng vô tận.
"Gru Gru"
Thanh âm gầm gừ vang lên bên tai, Lạc Trường An quay người nhìn lại.
Thì ra trong viện không biết từ lúc nào có một con hồ ly trắng đang ngó chừng cậu ta.
"Tô Tranh Tranh !"
"Quáo!"
Hồ ly giật nảy mình, chợt dè dặt chạy lại ngó chừng Lạc Trường An.
Lạc Trường An vốn không cao lớn, mười tuổi vẫn là một tiểu hài tử, rất nhanh chóng hồ ly đã đi đến trước mặt cậu ta.
"Tô Tranh Tranh, nhà ngươi không nhận ra ta à!"
Bộp!
Một cái đuôi phẩy vào mặt Lạc Trường An.
"..."
Lạc Trường An ngây người, chợt tay nhỏ nhanh như cắt ôm lấy hồ ly trắng, nhảy vèo một cái bay lên thật cao.
Tội nghiệp cho con hồ ly mới đầu còn giãy dụa, ngay sau đó tứ chi bám chặt Lạc Trường An, cả người run run lẩy bẩy sợ sệt, ba chiếc đuôi cụp thẳng.
Lơ lửng trên bầu trời, Lạc Trường An nhìn hồ ly trắng Tô Tranh Tranh, chợt triệu hồi phi kiếm Lạc Nguyên rồi đáp lên đó.
Lòng bàn tay hiện lên quá cầu ánh sáng, Lạc Trường An điều khiển nó đến phía trước, ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt của cậu ta, hồ ly trắng Tô Tranh Tranh lúc này mới nhìn rõ.
"..."
Một người một cáo im lặng nhìn nhau, hồ ly trắng Tô Tranh Tranh lúc này chớp chớp mắt, đưa mũi lại gần ngửi ngửi.
Gương mặt xa lạ, hơi thở lạ lẫm, khí chất cao quý nhã nhặn, rất thơm, muốn cắn, nói chung không có quen.
Nhưng vì sao tên nhóc này nó lại biết tên ta...nhỉ?