Cảm Khí Quyết - Vừa là tâm pháp vừa là pháp thuật nhỏ, có thể giúp tu hành giả có linh căn cảm ứng được nguyên khí tồn tại trong trời đất.
Lạc Trường An ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ngũ tâm hướng thiên, miệng không ngừng nhẩm khẩu quyết, đó là một chữ mật ngữ của Cảm Khí Quyết.
Om!
Chân ngôn này khiến cho tu hành giả yên tĩnh lại mọi cảm xúc, lắng nghe vạn vật.
Dần dần, Lạc Trường An tiến vào tư thế bất động, lắng nghe vạn vật, sự chuyên chú đạt đến cực hạn.
Một bên Nhan Ninh Kha vẫn luôn quan sát thích hợp nhắc nhở.
"Tiểu An An, nhắm mắt lại, cảm giác thân thể, vạn vật đều có một chỗ năng lượng cội nguồn, chúng ta cho rằng đó là nguyên khí, cũng gọi là nguồn gốc khí!..."
Lạc Trường An theo lời nhắm mắt lại, trong một khắc lại thấy ý thức của mình tiến vào một không gian trắng xóa, tìm không thấy lối ra.
Giật mình mở mắt, Lạc Trường An quay sang hỏi Nhan Ninh Kha.
Nhan Ninh Kha nghe xong hơi kinh ngạc, nói:
"Tiểu An An, đệ thật là thiên tài đó a, cái đó được gọi là không gian tâm linh, cơ sở để luyện tâm tu hành giả tiến hành tu hành, đệ cần tiến vào trong không gian đó, tiến hành minh tưởng bản thân, không cần chạy loạn, ngồi im bất động, cho đến khi trước mắt hiện ra thế giới xung quanh đệ!"
Lạc Trường An nếm thử tiến vào không gian đó lần nữa, quả nhiên vẫn tồn tại, chỉ là hai phút sau, Lạc Trường An lần nữa mở mắt.
Dù đã cố ngồi xuống xếp bằng nhưng mà trong không gian tâm linh trống rỗng, chẳng có gì cả. Mọi cảm xúc của Lạc Trường An ngay lập tức biến lớn vô cùng.
Mở mắt, trước mặt là Nhan Ninh Kha đang che miệng cười thầm, lại nghiêm túc dặn dò.
"Chính là vậy đó tiểu An An, luyện tâm tu hành giả sau khi tiến vào không gian tâm linh thì là bước vào cảnh giới minh tưởng, tức là chúng ta phải biết rõ mọi cảm xúc của mình, bởi vì khi ở không gian tâm linh của chúng ta thì chẳng có gì có thể che giấu được chính bản thân chúng ta. Bước tiếp theo chính là cảnh giới vong ngã, đó chính là bỏ qua tất cả mọi cảm xúc tiêu cực, tiến hành lâu dài ở lại trong không gian tâm linh. Sau đó cần bỏ hết cảm xúc lạc quan, trong không gian tâm linh dần dần chính bản thân chúng ta dần dần trở nên bất động, đồng thời tâm lực trong cơ thể của chúng ta sẽ dần dần lớn mạnh. Tâm lực, tức là nguồn gốc khí của chính bản thân chúng ta, không mượn nhờ trời đất mà có được!"
Lạc Trường An thế mới biết được, thì ra là câu lúc đầu sư tỷ nói là tổng quát luôn cả con đường của luyện tâm tu hành giả, không phải ngay nhất thời có thể đạt được.
Nhưng mà đến ngày thứ hai, Lạc Trường An lần nữa mở mắt, trong cơ thể đã xuất hiện một nguồn năng lượng thần kỳ, cường hóa mọi năng lực của thân thể.
Lạc Trường An nghiêng đầu hỏi sư tỷ, Nhan Ninh Kha vui mừng ôm chầm lấy cậu bé, cười khen:
"Tiểu An An giỏi lắm, đệ thật tuyệt vời, đã đạt đến cảnh giới bất động rồi a, đó chính là xích tử chi tâm trong truyền thuyết đây sao? Haha, tỷ đúng là nhặt được bảo bối rồi!"
"Xích tử chi tâm?!"
Lạc Trường An khó hiểu hỏi.
"Đó chính là chỉ những người đối với thế giới lý giải cực cao, nhưng lại không bao giờ vướng mắc cảm xúc vào đó, những người như thế hiếm gặp vô cùng!"
Lạc Trường An gật gù.
"Đó không phải là ngốc tử sao?"
Nhan Ninh Kha hóa đá, chợt đen mặt nói:
"Tiểu An An, những người có xích tử chi tâm đều thông minh vô cùng, nếu như họ muốn chơi tâm kế thì cả thế giới này chẳng có ai có thể ngăn cản họ được!"
"Vậy nên mới nói họ ngốc nghếch chứ!"
Nhan Ninh Kha bất lực chửi bậy.
"Đệ tự mắng mình luôn à tiểu tử thối, ngậm cái miệng lại cho tỷ!"
Bộp một tiếng, đầu Lạc Trường An xuất hiện một bao nhỏ, Lạc Trường An không rõ Nhan Ninh Kha xuất thủ lúc nào, chỉ biết thủ phạm chính là sư tỷ nhà mình.
"Sư tỷ, tỷ đánh đệ, đau quá!"
Nhan Ninh Kha cười hiền lành xoa đầu cậu bé chối khéo.
"Không phải tỷ, có lẽ là có khối đá từ trên trời rơi xuống đó, thôi, sáng rồi, đi luyện khí công với tỷ!"
"...."
Lạc Trường An mặt không còn gì để nói, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Sau đó ngoan ngoãn theo Nhan Ninh Kha đi luyện công.
Ra khỏi Huyền Thanh Thủ Tịch Gia tiểu viện, Lạc Trường An bị Nhan Ninh Kha lần nữa bế lên, Nhan Ninh Kha bắt đầu hành trình mang đệ dạo chơi của cô ấy.
Truyền Tống Miếu, Luyện Tiên Đài, Ngũ Hành Sơn, Tàng Thư Các, Hồng Liên Trì, Tư Quá Nhai, Chưng Càn Khôn, Huyền Thanh Động, Hiền Nhân Sơn.
Tất cả đều đi qua một lần.
Lạc Trường An khi đi tới Hiền Nhân Sơn, bụng nhỏ đã no tròn mây mẩy, Nhan Ninh Kha đem cậu bé nhìn xem có mấy phần khả ái.
Đỉnh núi Hiền Nhân, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đứng đón gió, nơi xa mặt trời mới nhú khỏi chân trời.
"Tiểu An An, thử tu hành nạp khí thuật xem nào?"
Lạc Trường An nhắm mắt lại, trong nháy mắt tiến vào không gian tâm linh, bắt đầu tụng niệm khẩu quyết, hai tay theo đó bắt ấn mà thành.
Một lúc sau Lạc Trường An rời khỏi không gian tâm linh, nhưng lại có thể quan sát được bản thân và xung quanh có những dòng năng lượng chậm rãi chuyển động.
Mở mắt, cảnh vật vẫn như cũ, nhưng mà theo cảm nhận của Lạc Trường An thì những dòng năng lượng đó cũng không biến mất.
"Tiểu An An thành công chưa?"
Nhan Ninh Kha hiếu kỳ nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi vấn.
Lạc Trường An thử niệm khẩu quyết, từng dòng năng lượng tự nhiên chảy vào trong cơ thể, càng nhiều tựa như là có một nơi để chảy vào.
Vội vàng dựa theo nạp khí quyết vận chuyển, năng lượng tự nhiên theo kỳ kinh bát mạch chảy xuôi vào đan điền, sau đó...tản ra toàn thân.
Cuối cùng năng lượng dung nhập vào làn da, Lạc Trường An cảm nhận được da của mình trở nên dẻo dai hơn một chút.
Sau mười lần sử dụng nạp khí thuật, Lạc Trường An vội vàng dừng lại, bởi vì cơ thể của cậu bé đã đạt đến giới hạn, kinh mạch hàm chứa cảm giác căng phồng.
Nhan Ninh Kha một bên nhàn nhạt đứng nhìn mặt trời mọc đằng đông, tử khí nhàn nhạt bay múa quanh thân, tô lên đậm nét tiên tử khuynh thành.
Theo tử khí tích đủ ba ngàn sợi, Nhan Ninh Kha quát khẽ "Nạp". Ba ngàn sợi tử khí bị cô ấy thu vào trong cơ thể, cả người đều hiện lên một vòng thần thánh.
Mở mắt, Nhan Ninh Kha nhìn sang cục bông nhỏ Lạc Trường An bên cạnh, phát hiện sư đệ đang nhìn mình chăm chú, liền nở nụ cười yêu kiều.
"Sư đệ, sư tỷ xinh không nè?"
Lạc Trường An quay mặt sang một bên, đón gió núi thổi qua mái tóc còn ngắn gọn của cậu bé, cậu ta bị tức cười, nhưng cậu ta không dám cười.
"Sư tỷ là đệ nhất mỹ nhân trên đời này!"
Mở miệng khen ngợi, Lạc Trường An nhưng nhớ lại dung nhan khuynh quốc khuynh thành của mẫu thân, trong lòng thở dài.
Nhan Ninh Kha cười khẽ vươn tay xoa đầu Lạc Trường An, chân thành đáng tin nói.
"Được rồi, so với mẫu thân của đệ thì tỷ đây còn kém xa lắm kìa. Thôi không đùa đệ nữa, theo tỷ đi rèn luyện thân thể nào!"
"Rèn luyện như thế nào vậy sư tỷ!"
"Chúng ta cùng thi chạy nhé, Tiểu An An?!"
"Được ạ, sư tỷ, chúng ta bắt đầu thôi!"
Lạc Trường An không nhiều lời dài dòng, quay người liền dựa theo đường cũ chạy về.
Nhan Ninh Kha nhanh chóng theo sau, rất nhanh liền chạy song song với Lạc Trường An, cô ấy nhìn sư đệ, phát hiện sư đệ học theo bộ dáng của mình, thuần thục chạy nhanh xuống núi.
Nhan Ninh Kha cười khẽ, giải thích nói.
"Chúng ta đang sử dụng một loại bộ pháp, gọi là Thuấn Ảnh Bộ, bộ pháp này là do một vị tu hành giả cao siêu sáng tạo, rất thích hợp cho những tu hành giả ở Dưỡng Thân Kỳ sử dụng, mà Dưỡng Thân Kỳ hầu như không có phép thuật gì để sử dụng, đơn giản chỉ có các loại võ học phàm tục có thể lợi dụng, trở về ta dạy đệ vài môn phòng thân!"
Nói rồi nhanh chóng vượt qua Lạc Trường An một đoạn, dọc đường còn ghé qua Tàng Thư Các.
Mà một bên Lạc Trường An thân hình nhanh như báo săn vụt trên đường mòn, khi đi đến Luyện Tiên Đài, nơi đây là quảng trường rộng rãi mà hôm qua cậu bé nhìn thấy.
Nhẹ nhàng bò lên một cây cột cao trên quảng trường, cúi đầu nhìn xuống, những đệ tử đang rèn luyện bị cậu thu hết vào trong mắt.
Mười phút sau, Lạc Trường An nhẹ nhàng leo xuống.