Tên Lâm Thì kia đã bỏ đi nhẹ nhàng như vậy sao, chẳng phải bình thường cậu ta là người rất dễ nói chuyện, sao giờ tự dưng biến thành người máu lạnh như vậy. Cả ba ngây ngẩn cả người, đến khi hoàn hồn thì không còn nhìn thấy bóng dáng Lâm Thì đâu nữa. "Lâm Thì, đợi một chút!"
Từ Phi Phi muốn đuổi theo Lâm Thì nhưng đã bị hai người canh cổng ngăn lại. "Mấy anh cản tôi làm gì, tôi phải đuổi theo bạn trai tôi, anh ấy đi trước rồi!"
Từ Phi Phi giận dữ, không lựa lời nói.
"Vậy nhờ cô gọi điện thoại cho bạn trai chuyển khoản thanh toán phần của cô nha!" Giọng nhân viên hội sở đầy châm chọc.
Từ Phi Phi tức muốn nổ phổi nhưng không biết phải làm sao nhưng cũng không dám cãi tay đôi với những người ở đây, chỉ biết quay qua quát Triệu Hiểu: "Sao cậu còn ngẩn ra nữa, mau trả tiền đi chứ!"
"Mình, mình không có nhiều tiền như vậy..."
Lúc này, cơn giận trong lòng hắn đã lên đến đỉnh đầu, Lâm Thì đúng là tên khốn kiếp, khiến hắn phải mất mặt trước người con gái mà mình thích như vậy. Rõ ràng biết hắn làm việc chưa tới một năm, lương chỉ có mấy trăm, lấy đâu ra hai vạn tám ngàn chứ. Chỉ tại hôm qua nhìn thấy Lâm Thì ném 18 vạn vào hai đồng xu giả nên hắn mới nổi lên lòng ghen ghét, quyết lột một tầng da cậu ta xuống mà thôi. Ai ngờ lại là vác đá tự nện chân mình. Vừa rối rắm, vừa nam kham, Triệu Hiểu chỉ có thể lấy điện thoại gọi lại cho Lâm Thì xem vận may, nhưng,...máy báo bận liên tục, xem ra là bị cho vào danh sách đen. Lần này, Triệu Hiểu không dám không tin là cậu ta mặc kệ bọn hắn, chỉ có thể căng da đầu nói với hai người còn lại: "Chúng ta chia đều đi."
Hai người kia cũng cuống lên, một người mới vừa đi làm, một người thì vẫn là học sinh, lấy đâu ra tiền mà trả, huống gì lại là số tiền lớn như vậy. Bọn họ quay qua tranh cãi với nhau, dù sao thì cũng là Triệu Hiểu là đầu tiêu ra chủ ý đi hội sở, cũng là hắn ta chủ động bảo sẽ trả tiền buổi tiệc. Cuối cùng, hội sở phải báo cảnh sát để người nhà ba người lúc này đến bảo lãnh thanh toán. Triệu Hiểu đành cắn răng thanh toán một phần giúp Từ Phi Phi cộng thêm phần bản thân là một vạn sáu, Hoàng Miểu thanh toán chín nghìn, Từ Phi Phi thanh toán ba ngàn.
Rời khỏi hội sở Hoa Triều, cả ba người đều mang một bụng tức. Bởi vì Triệu Hiểu thiên vị giúp Từ Phi Phi thanh toán gần hết nên mang lấy tiếng là trọng sắc khinh bạn khiến Hoàng Miểu vô cùng ấm ức. Bằng gì chứ, rõ ràng là hắn mời khách, giờ khiến mọi người vừa tốn tiền, vừa mất mặt. Từ Phi Phi cũng không kém đi nơi nào, lập tức cho Triệu Hiểu vào danh sách đen.
Rõ ràng là một buổi tiệc vui lại khiến mình vừa đi anh em, vừa bị ánh trăng sáng cho ra rìa, Triệu Hiểu vô cùng thống hận Lâm Thì.
Đã vậy, khi về đến nhà lại còn bị ba mẹ quạt cho một bạt tai, đứng cả giờ nghe chửi. Ba mẹ hắn bảo hắn qua ngu xuẩn, không hiểu chuyện, rõ ràng là chuẩn bị phải đi mượn tiền Lâm Thì mua nhà mà hắn lại làm mất lòng cậu ta. Bọn họ tính toán như thể tiền của Lâm Thì là tiền trong túi mình. Có điều những cái này Lâm Thì cũng không hề biết, ai quan tâm chứ một đám sâu bọ.
Lúc này, trong lòng Ba Triệu đang nghĩ có lẽ là Lâm Thì nhìn thấy thủ đoạn nhỏ mà thằng nhóc nhà mình muốn làm thịt cậu ta quá rõ ràng nên tức giận như vậy, chỉ cần Triệu Hiểu đi xin lỗi thì sẽ không sao.
Ngày hôm sau, Lâm Thì thức dậy rèn luyện theo thói quen, ăn sáng xong thì điện thoại của bên môi giới nhà đất tên Trần Tình Tình vang lên.
"Anh Lâm, có khách muốn đến mua xem nhà, giờ anh có thời gian không?"
A, nhanh như vậy sao. Lâm Thì có chút kinh ngạc: "Giờ cô đưa khách hàng đến đây đi, tôi đang ở nhà!"
Mười mấy phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Thì bước ra đón khách. Khách hàng là một người đàn ông trung niêng mặc áo khoác jacket đi theo sau Trần Tình Tình.
Lâm Thì tránh sang một bên, để cho bên môi giới và khách hàng đi một vòng quanh nhà xem xét. Chuyện chuyên nghiệp thì để cho người chuyên nghiệp đi làm. Quả nhiên, sau khi nghe bên môi giới giới thiệu sau, gã khách nhân lập tức bảo mình có thể mua căn nhà này với giá chín trăm bốn mươi lăm vạn, không hề cò kè mặc cả. Lâm Thì cũng rất kinh ngạc, so với dự đoán của anh ấy thì tiến độ này cũng nhanh hơn bình thường nhiều.
Khi hai người kia rời đi, Lâm Thì nhìn thấy gã trung niên kia đưa bàn tay du đãng lên vòng ba của Trần Tình Tình thì lập tức hiểu ra. Khoảng một lúc sau, Trần Tình Tình một mình quay lại tìm Lâm Thì thông báo: "Anh Lâm, em đã báo khách tranh thủ thời gian sớm nhất đến cơ quan công chứng làm thủ tục sang tên. Đây là danh sách những giấy tờ anh cần chuẩn bị để quá trình chuyển giao được thuận lợi".
Khó thấy được một đơn đặt hàng lớn như vậy, lợi tức hoa hồng lại lớn nên cô ả đúng là đã xử xuât toàn bộ vốn liếng của mình.
"Được rồi!"
Tuy rằng Lâm Thì cũng không mấy thiện cảm với những thủ đoạn cấp thấp như vậy nhưng vẫn vô cùng hài lòng với kết quả đạt được. Dù sao bán cho ai không phải bán, bán như thế nào cũng không phải chuyện của anh, chỉ cần giải quyết được tài chính cho chỗ trú ẩn mới là được.
Trần Tình Tình vừa báo xong các giấy tờ cần mang theo cho quá trình sang tên thì chậm rãi dịch người dựa vào sát bên Lâm Thì, anh ấy nhanh chóng thoát ra xa, giương mắt nguy hiểm nhìn về phía cô ả với ý cảnh cáo thấy rõ. Thấy thái độ của Chủ nhà, nhịp tim Trần Tình Tình rơi "bộp" một cái, nhưng nghĩ đến số tiền chênh lệch được hoán đổi sau khi hoàn thành thủ tục, chỉ có thể căng da đầu nói:"Anh Lâm, lúc trước anh có nói là anh chỉ lấy 900 vạn, còn lại số tiền kê giá cao lên bao nhiêu là của ..."
"An tâm, tôi đã nói là giữ lời, sau khi giao dịch hoàn tất, tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Bây giờ, tôi phải đi xử lý công việc, mời cô về trước.
Người ta có thể thu được một khoản chênh lệch giá bốn mươi lăm vạn là bản lĩnh của người ta, Lâ·m Thì đương nhiên sẽ không đổi ý.
Có số tiền kia, anh ấy cũng có thể tiếp tục các bước tiếp theo của kế hoạch. Nghe nói như thế, Trần Tình Tình âm thầm thở dài một hơi, cúi người chào rời đi.
Lâm Thì cũng sửa soạn ra cửa, hôm nay là ngày hẹn ký kết thuê kho hàng. Kho hàng này ở vào hoàn cảnh vắng vẻ, không camera, bên ngoài nhìn vào trong thương khố không hề thấy gì... Lâm Thì sau khi khảo sát một vòng xong thì vô cùng hài lòng, liền kêu bên môi giới và chủ nhà đến ký hợp đồng. Dự định ngày mai giao phòng ở xong sẽ dời đến đây ngụ lại đến khi thu hết vật tư cần vào không gian.
Thời điểm rời đi, Lâm Thì ngăn nhân viên môi giới lại, trong lòng âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt. Anh ta chừng ba mươi tuổi, tính tình trầm ổn, làm việc cẩn thận nghiêm túc, anh ấy đang cần người như vậy hỗ trợ tìm nơi xây nhà an toàn trong tận thế. Anh hỏi:"Anh Liêu có hứng thú làm việc cùng với tôi không? Lương là 50 vạn một năm." Lâm Thì vẽ ra một cái bánh nướng lớn dụ dỗ. Liêu Bàng sững người tại chỗ, lương 50 vạn một năm? So sánh với mức lương hiện tại đang làm thì anh ấy sẽ nhận được một khoản cao hơn hai ba mươi vạn. Trong lòng là sóng to gió lớn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dè dặt hỏi:"Xin ngài cho tôi biết công việc tôi làm là gì đã không?" Nếu làm những chuyện vi phạm pháp luật hay đạo đức luân lý là tuyệt đối không thể. Lâm Thì tổ chức lại ngôn ngữ trong đầu, nói ra:"Là như thế này, tôi là một người yêu thích chương trình "sinh tồn trong tận thế", chúng tôi muốn xây dựng một tòa nhà độc lập ở Thành Phố Sa là nơi trú ẩn, nhưng mà công việc mọi người rất nhiều, không thể phân thân nên mới thuê thêm người bên ngoài, hy vọng anh có thể giúp đỡ."
Yêu thích "sinh tồn trong tận thế"? Nơi ẩn núp? Đây là trò giải trí của những người trẻ tuổi lắm tiền nhiều của hay là trò đùa ác ý của người trước mặt, trong đầu Liêu Bàng cứ tự hỏi liên tục, trong mắt cũng hiện rõ vẻ lúng túng khó hiểu.