Chủ nhật · Chín giờ tối
Lẽ ra phải là thời gian nghỉ ngơi, nhưng văn phòng của “Tiểu Lộc Truyền Thông” vẫn sáng đèn. Tiếng gõ bàn phím lách cách cùng tiếng trò chuyện cố tình hạ thấp hòa vào nhau, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng húp mì sột soạt, ngược lại tạo cho người ta cảm giác yên tĩnh.
Hứa Minh ngồi tại chỗ của mình, đang loay hoay với một tấm poster chết tiệt. Màn hình điện thoại bên cạnh chốc chốc lại sáng lên, từng dòng tin nhắn liên tiếp nhảy ra:
【Đầu óc có vấn đề: Hứa Minh! Đừng giả chết, thấy thì trả lời tôi!】
【Đầu óc có vấn đề: Đều là người một nhà, có thể để tôi bớt lo được không!】
【Đầu óc có vấn đề: Nghỉ lễ dài ngày này cô cũng đừng về nữa, tôi sẽ đưa Linh Linh đi du lịch giải khuây. Cô tự mình ngẫm lại đi.】
【Đầu óc có vấn đề: Nó cũng đâu phải cố ý, sao cô nhỏ mọn vậy? Tôi nhớ trước đây cô rõ ràng không phải như thế.】
【Đầu óc có vấn đề: Đã nói là Linh Linh sức khỏe không tốt, cô chấp nhặt với nó làm gì?】
“……”
Tin nhắn nhảy xong, điện thoại lại bắt đầu rung, hiển thị cuộc gọi đến vẫn là vị “Đầu óc có vấn đề” kia. Hứa Minh nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, thuận tay ấn tắt, một lúc sau, đối phương lại gọi tới.
“Ơ… Minh Minh lão sư?” Vừa hay một đồng nghiệp đi tới tìm Hứa Minh, thấy vậy khẽ dừng lại, “Có người gọi điện cho cậu.”
“Ồ, không cần để ý. Đồ ngốc thôi.” Hứa Minh bình tĩnh nói, thuận tay cầm điện thoại, ấn tắt rồi chặn một mạch, ngay sau đó nhìn sang người bên cạnh, “Tìm tôi có việc gì?”
“Ừm.” Cô nàng đồng nghiệp ngại ngùng cười, “Là về bộ poster tuyên truyền cho chương trình mới, văn án lại sửa một bản, vừa gửi vào email của cậu rồi. Phiền Minh Minh lão sư điều chỉnh lại poster…”
“A, lại sửa à?” Hứa Minh khựng lại, mở email, “Sửa nhiều không?”
“Không nhiều không nhiều, chỉ là sửa một phần câu tuyên truyền.” Đồng nghiệp vội vàng nói, “Dù sao chương trình tên là "Kẻ Hủy Diệt Quái Đàm" mà, bên kế hoạch cảm thấy, từ ngữ vẫn nên cực đoan hơn một chút, âm gian hơn một chút…”
… Sửa đổi này có ý nghĩa gì sao?
Vẫn rất quê mùa.
Hứa Minh thật lòng cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ một chút nhưng vẫn không nói gì, xác nhận lại phần sửa đổi với đối phương, rồi mở photoshop, ngoan ngoãn chỉnh sửa.
——【Kẻ Hủy Diệt Quái Đàm】. Đối với kế hoạch này, Hứa Minh kỳ thực không quá am hiểu. Chỉ đại khái biết, đây là chương trình mới mà công ty nhỏ chủ yếu làm truyền thông tự do của họ đang chuẩn bị, chủ đề chính là thám hiểm quái đàm. Hiện tại đã quay thử hai tập, nội dung không gì hơn là chạy đến những tòa nhà có truyền thuyết đáng sợ đi loanh quanh, quay video…
Hình thức khá cũ kỹ, nhưng vẫn có người thích xem. So với phim kinh dị thuần túy, kiểu thám hiểm nhà ma mang tính thực tế này dường như càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh mạo hiểm của một số người, đặc biệt là bây giờ có không ít quái đàm, rất gần gũi với cuộc sống, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.
Nhưng Hứa Minh không quá lạc quan về series mới này.
Theo cô thấy, so với việc giả vờ làm phép bằng bùa vàng, cây thánh giá, những nhân viên quay phim đó càng nên mang theo mũ bảo hiểm và dây an toàn. Dù sao những nơi họ đến, có không ít là những tòa nhà nguy hiểm sắp bị phá dỡ… Ai mà biết được, đêm hôm khuya khoắt chạy đến những nơi đó. Lỡ như xảy ra chuyện gì, gọi xe cũng chưa chắc gọi được.
Nghĩ đến đây, Hứa Minh theo bản năng nhìn về phía mấy chỗ ngồi trống không xa, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Ánh mắt rơi trên poster đang sửa trước mặt, lại không khỏi khựng lại, trong lòng “ấy chà” một tiếng.
Ngượng quá, gõ nhầm rồi —— Có lẽ vì vừa rồi lơ đãng, “Kẻ Hủy Diệt Quái Đàm” ban đầu, lại bị cô sửa thành “Ban Giải Tỏa Quái Đàm”.
… Nhưng mà nói chứ, cái tên này cũng khá thú vị.
Ít nhất theo cô thấy, thú vị hơn cái gì mà “Kẻ Hủy Diệt Quái Đàm”. Cũng phù hợp hơn với cách trình bày hiện tại.
Hứa Minh suy nghĩ một chút, dứt khoát lưu riêng tấm poster này lại. Đang định tiếp tục sửa, lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau, một gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên cạnh.
“Minh Minh lão sư…” Khâu Vũ Phỉ đeo túi xách, vẻ mặt cầu xin nhìn Hứa Minh, “Hỏi chút, cậu còn bao lâu nữa thì đi?”
“Còn chút đồ cần sửa, sắp xong rồi.” Hứa Minh kỳ quái nhìn cô một cái, “Sao vậy?”
“Vậy tôi đợi cậu rồi cùng đi nhé.” Khâu Vũ Phỉ thở dài, “Đèn bên ngoài công ty không biết sao lại tắt hết, tối om om, tôi không dám ra ngoài một mình.”
Hứa Minh: “…”
“Nếu vậy, chi bằng bây giờ đi luôn đi.” Hứa Minh nghĩ nghĩ, quả quyết lấy USB ra, copy một loạt file poster vào, “Công việc của tôi còn lại không nhiều, mang về làm cũng được.”
“Ôi, cảm ơn cậu! Ngày mai mời cậu uống trà sữa!” Khâu Vũ Phỉ mừng rỡ, liên tục cảm ơn, Hứa Minh lắc đầu, lại kỳ quái nhìn cô một cái: “Sao cậu cứ xoa tay thế? Lạnh lắm à?”
“Đừng nói nữa, bên chỗ chúng tôi không biết có phải điều hòa hỏng rồi không, vừa nãy tự nhiên lạnh kinh khủng. Bên chỗ cậu thoải mái hơn nhiều.” Khâu Vũ Phỉ thở ra một hơi, “Minh Minh cậu có đồ gì nặng không? Tôi giúp cậu… Ơ? Cái gì đây? Độc đáo thật đấy.”
Chú ý đến một cuốn sổ tay đặt ở góc bàn, Khâu Vũ Phỉ kinh ngạc trợn to mắt.
Cuốn sổ không lớn, ước chừng bằng hai bàn tay, mỏng dính. Điều khiến người ta ngạc nhiên là bề mặt của nó —— Bìa trước và bìa sau đều được phủ một lớp sáp màu nâu, bề mặt gồ ghề, dưới ánh đèn hiện lên màu sắc kỳ lạ.
“Cậu nói cái này à?” Hứa Minh liếc mắt nhìn, “Lần trước mua đồ online được tặng kèm. Nhìn thì lòe loẹt, thật ra chỉ là một cuốn sổ bình thường thôi.”
Thậm chí chất lượng giấy cũng rất bình thường. Nếu phải nói ngoài bìa ra, còn có gì đặc biệt nữa, thì đó là trên trang đầu tiên của nó, còn có một dòng tên được viết sẵn ——
“Quyển Sách Quy Tắc Số 9”.
Nét chữ màu đỏ xiên xẹo, cũng không đẹp lắm. Hứa Minh cũng không để ý đến nó, trực tiếp dùng làm sổ nháp.
Thuận tay nhét cuốn sổ vào túi, cô đứng dậy gọi Khâu Vũ Phỉ, cùng nhau đi ra ngoài.
Đẩy cửa công ty ra, quả nhiên thấy hành lang bên ngoài tối om. Nhìn ra xa, ngoài công ty của họ, cả tầng văn phòng, vậy mà không còn một chút ánh đèn nào, chỉ có biển báo lối thoát hiểm trên tường, sáng xanh lè.
Tòa nhà văn phòng này chủ yếu sử dụng tường kính, khi di chuyển, những bức tường bên cạnh sẽ phản chiếu bóng dáng lờ mờ, còn di chuyển theo, đúng là hơi rùng mình.
“Đúng không!” Khâu Vũ Phỉ lập tức ôm lấy cánh tay Hứa Minh, “Trước đây tan làm dù muộn thế nào, trong tòa nhà cũng vẫn có chút ánh sáng. Hôm nay không biết làm sao, các công ty khác vậy mà đều đi hết rồi, đèn hành lang cũng không bật… Tối om om, sợ chết người.”
“Điều này chứng tỏ hiện tại vẫn còn kiên trì tăng ca ngày chủ nhật chỉ còn lại mấy người xui xẻo chúng ta.” Hứa Minh thở dài, kéo Khâu Vũ Phỉ đi về phía trước, “Tôi không thấy đáng sợ, tôi chỉ thấy thê lương.”
Khâu Vũ Phỉ: “…”
Cũng đúng.
Công ty của Hứa Minh nằm ở phía bắc tầng bảy của tòa nhà văn phòng, vừa vặn là vị trí xa thang máy nhất. Hai người Hứa Minh dùng điện thoại soi đường đi về phía trước, sau khi rẽ qua một góc cua, cuối cùng ngay cả ánh đèn công ty của mình cũng không nhìn thấy nữa, chỉ có thể nhìn thấy một vùng nhỏ được chiếu sáng bởi đèn pin.
“Cậu không sao chứ.” Nhận thấy Khâu Vũ Phỉ đang ôm mình vẫn còn hơi run, Hứa Minh không nhịn được nhìn cô một cái, “Trước đây đâu thấy cậu nhát gan như vậy.”
“Còn không phải tại mấy nhóm quay phim kia, cứ ở đó kể chuyện gì mà công ty Hoành Cường…” Khâu Vũ Phỉ oán giận lẩm bẩm một câu, Hứa Minh khẽ nhướn mày: “Công ty Hoành Cường? Cái tên này nghe quen quen.”
“Ấy chà chính là cái mà Tiểu Trương bọn họ tối nay đi quay đó.” Khâu Vũ Phỉ nói, “Hoành Cường Tư Vấn ấy mà.”
Nói ra thì, đây cũng là một câu chuyện được lưu truyền từ rất lâu rồi —— nghe nói ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố có một tòa nhà văn phòng bị bỏ hoang. Nơi đó từng thuộc về một công ty tư vấn tên là Hoành Cường, là chi nhánh của họ. Kết quả là có một lần tòa nhà xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ chi nhánh bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt là tầng chín ở trên cùng, lúc đó rất nhiều người đã không thể chạy thoát.
“Sau vụ cháy lớn, công ty mẹ đã chuyển chi nhánh đến nơi khác. Tòa nhà đó cũng bị bỏ hoang. Nhưng người dân gần đó vẫn nghe thấy tiếng người hoạt động bên trong vào những ngày làm việc. Thỉnh thoảng vẫn có người đến, nói là đến "tham gia phỏng vấn".”
Trong hành lang tối đen như mực, Khâu Vũ Phỉ vừa áp sát Hứa Minh đi về phía trước, vừa nhỏ giọng thuật lại câu chuyện mà cô nghe được từ các đồng nghiệp khác:
“Vì vậy, có một lời đồn rằng, những nhân viên thiệt mạng trong vụ cháy đã vĩnh viễn ở lại trong tòa nhà. Họ không biết công ty đã chuyển đi, vì vậy, họ vẫn ở nơi làm việc cũ, ngày qua ngày lặp lại công việc khi còn sống, thậm chí còn thông qua nhiều kênh khác nhau để tuyển dụng nhân viên mới. Và một khi đã nhận offer của họ, gia nhập công ty của họ —— thì đừng hòng rời đi nữa...”
Hứa Minh: “...”
Hứa Minh: “Ồ.”
“Ồ?!” Khâu Vũ Phỉ kinh ngạc nhìn cô, “Chỉ vậy thôi à?”
Hứa Minh: “Chứ còn sao nữa?”
“Ít nhất cũng phải hơi hoảng sợ một chút chứ... Cậu làm tôi trông rất nhát gan đấy.” Khâu Vũ Phỉ lẩm bẩm, lo lắng nhìn xung quanh, tay ôm chặt cánh tay Hứa Minh, “Hơn nữa, cậu không cảm thấy câu chuyện này có tác dụng gấp đôi trong hoàn cảnh này sao? Đều là tòa nhà văn phòng cả, hừ.”
“Nhiều lúc, người ta tự dọa mình thôi. Não bộ tưởng tượng mới là căn nguyên của nỗi sợ hãi.” Hứa Minh nghiêm túc nói, “Tôi từng nghe một câu nói thế này. Nỗi sợ hãi là kẽ hở trong lòng người, kẽ hở này càng lớn thì càng dễ bị một số thứ lợi dụng xâm nhập.”
Khâu Vũ Phỉ tặc lưỡi một tiếng, không nhịn được mà đấm cô một cái. Hứa Minh cười, rồi nói tiếp: “Nếu cậu thực sự quá áp lực, tôi có một cách, cậu có thể thử xem.”
Khâu Vũ Phỉ: “?”
“Chuyển đổi tư duy một chút, đừng dùng logic thông thường để giải thích thông tin mà cậu nhận được, đồng thời thử dẫn dắt kết luận theo hướng có thể khơi dậy những cảm xúc khác của cậu.” Hứa Minh vỗ vỗ cánh tay cô, “Ví dụ, cậu nói tòa nhà văn phòng bị bỏ hoang từng có người chết, vào những ngày làm việc luôn có tiếng hoạt động, cậu cảm thấy rất đáng sợ, phải không?”
Khâu Vũ Phỉ: “Ừ.”
“Bây giờ, hãy nghĩ theo một góc độ khác.” Hứa Minh từ từ dẫn dắt, “Người ta chỉ "làm ma" vào những ngày làm việc thôi. Còn chúng ta, chủ nhật vẫn phải tăng ca, hơn chín giờ rồi mà vẫn chưa về đến nhà. Sáng mai chín giờ lại phải đến công ty làm việc. Sau đó tính cả bù nghỉ, một tuần phải làm liên tục bảy ngày.”
Khâu Vũ Phỉ: “...”
Hứa Minh: “Chúng ta, những sinh viên mới ra trường đang thực tập như thế này, thậm chí còn chưa có bảo hiểm xã hội.”
Khâu Vũ Phỉ: “...”
Hứa Minh: “Thế nào, còn sợ nữa không?"
Khâu Vũ Phỉ: “...”
“Nói thật, vẫn sợ.” Im lặng một lúc, Khâu Vũ Phỉ thành thật nói, “Chỉ là bây giờ so với sợ hãi, tôi càng muốn xông đến nhà tên sếp ngu ngốc kia cho hắn một cái bạt tai.”
“Đấy mới gọi là tiến bộ.” Hứa Minh tỏ vẻ hài lòng.
Khâu Vũ Phỉ: “Nhưng bản chất của việc này chẳng phải là nói nhảm một cách nghiêm túc sao?”
“Làm gì có, rõ ràng rất có lý.” Hứa Minh khẳng định, “A, đến rồi!”
Ánh sáng của đèn pin loé lên phía trước, cuối cùng cũng chiếu đến cửa thang máy ở cuối hành lang. Hứa Minh thở phào nhẹ nhõm, định tiến lên, ánh mắt bỗng dừng lại.
Chỉ thấy trên cửa thang máy, không biết từ lúc nào đã có thêm một tờ giấy.
“Kỳ lạ, đây là gì... Thông báo sao?” Khâu Vũ Phỉ cẩn thận tiến lên, áp mặt vào tờ giấy, khẽ đọc:
“Kính gửi quý chủ sở hữu, để đảm bảo thiết bị thang máy của tòa nhà vận hành bình thường, giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, trung tâm dịch vụ quản lý tòa nhà đang tiến hành kiểm tra thang máy của tòa nhà, tất cả các thang máy tạm ngừng hoạt động, sẽ khôi phục sử dụng sau khi kiểm tra xong, thời gian cụ thể sẽ được thông báo bằng văn bản. Nếu cần xuống lầu, vui lòng sử dụng lối thoát hiểm.
“Sự bất tiện này mong quý vị thông cảm. Nếu vi phạm quy định sử dụng thang máy, mọi trách nhiệm tai nạn sẽ do đơn vị sử dụng tự chịu...”
Cô ấy kêu lên một tiếng khó tin, thử đưa tay ấn nút thang máy, lộ ra vẻ mặt chán nản: “Không phải chứ, thật sự không phản ứng.”
Cô ấy quay đầu nhìn Hứa Minh: “Phiền phức thật. Như vậy chúng ta chỉ có thể đi cầu thang bộ xuống thôi.”
Hứa Minh lại không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy, mãi đến khi Khâu Vũ Phỉ hỏi lại lần thứ hai, cô mới khẽ gật đầu: “Có lẽ... vậy.”
Có lẽ là sao?
Khâu Vũ Phỉ khó hiểu nhìn sang, Hứa Minh không để ý đến cô ấy nữa, khóe môi mím chặt không dễ nhận thấy.
Không ổn.
Nhất định có chỗ nào đó không ổn.
Cô nhớ rất rõ, lúc chiều cô ra ngoài đổ rác rõ ràng vẫn chưa có tờ giấy này. Hơn nữa, quản lý tòa nhà nào lại đi kiểm tra vào tối chủ nhật chứ?
Trạng thái của chữ viết này cũng rất kỳ lạ. Hầu hết các chữ đều hơi mờ, duy chỉ có câu “Nếu cần xuống lầu, vui lòng sử dụng lối thoát hiểm” được viết bằng bút nước, nét chữ đặc biệt rõ ràng —— hơn nữa việc cố tình nhấn mạnh câu này, ngược lại càng khiến người ta thấy kỳ lạ.
Còn có cả chữ ký ở trên này nữa...
Hứa Minh cau mày, một tay ấn lên thông báo, đưa mặt và đèn pin lại gần hơn một chút.
Chỗ ký tên trên thông báo không ghi rõ đơn vị, chỉ in một con dấu. Hơn nữa lúc đóng dấu rõ ràng là không cẩn thận, dấu vết màu đỏ mờ mờ, thiếu trước hụt sau. Hứa Minh nheo mắt nhìn hồi lâu, cũng chỉ có thể nhìn rõ hai chữ “Công ty”, nhưng cô rất chắc chắn, đây tuyệt đối không phải con dấu của ban quản lý tòa nhà văn phòng của họ.
Chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng số lượng chữ đã không khớp rồi.
“…” Nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc, nhưng không thấy thêm manh mối nào khác. Suy nghĩ một chút, Hứa Minh cuối cùng vẫn thẳng người dậy, chuẩn bị cùng Khâu Vũ Phỉ đi cầu thang bộ xuống.
Cầu thang bộ lại ở một hướng khác, phải đi thêm một đoạn nữa. Khâu Vũ Phỉ ôm cánh tay Hứa Minh, lầm bầm không vui. Hứa Minh im lặng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, một lúc sau, đột nhiên lên tiếng: “Vũ Phỉ, cậu có thể đi cùng tôi quay lại một chút được không?”
“Hả?” Khâu Vũ Phỉ dừng bước, vẻ mặt hoang mang, “Hả?”
“Quay lại một chút, quay lại công ty.” Hứa Minh vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh đó, ngón tay nắm chặt điện thoại hơi siết lại, “Xin lỗi, tôi vừa đột nhiên nhớ ra, tôi quên mang hộp cơm.”
“Ơ, Minh Minh hôm nay cậu mang cơm đi ăn à?” Khâu Vũ Phỉ sững người, sau đó xua tay, “Không sao không sao, vậy thì quay lại đi, may mà cậu nhớ ra sớm, chúng ta còn chưa xuống lầu.”
“Ừ, làm phiền cậu rồi.” Hứa Minh đáp, để mặc Khâu Vũ Phỉ dẫn mình quay người lại, lưng không khỏi hơi đổ mồ hôi.
Lợi dụng lúc Khâu Vũ Phỉ không chú ý, cô lại giơ tay lên, nhìn đầu ngón tay và lòng bàn tay mình.
—— Vừa rồi khi xem thông báo, cô đã tiện tay ấn lòng bàn tay lên tờ giấy, kết quả không biết có phải do chất lượng in của tờ giấy kém hay không, mà lòng bàn tay cô dính không ít vết đen từ tờ giấy đó.
Ban đầu Hứa Minh tưởng là mực in, nhưng cảm giác lại không giống lắm. Mãi đến vừa rồi, cô thử ngửi, mới thực sự xác định được ——
Thứ dính trên tay cô là tro.
Là loại tro đen sinh ra sau khi đồ vật bị cháy.
____
Tác giả có lời muốn nói: Lén lút khai bút nè~ Ngày nào cũng đăng, ba ngày đầu khai bút sẽ ngẫu nhiên rơi hồng bao nhỏ, tiện thể để lại hướng dẫn:
1. Nữ chính Hứa Minh (bút danh), nam chính Lan Đạc, nam chính xuất hiện sau phó bản đầu tiên.
2. Có chứa yếu tố quái đàm liên quan đến quy tắc, có chứa một phần yếu tố khắc hệ, có chứa một phần yếu tố thăng cấp.
3. Tạm thời không nghĩ ra được gì nữa, cứ vậy đi ORZ