Vương Vĩ cũng không hiểu sao mình lại chuyển tiền luôn như vậy. Có lẽ những chuyện xảy ra gần đây khiến anh ta trở nên nhạy cảm, khao khát một thông tin đặc biệt nào đó.
Tuy rằng đối phương trông rất giống kẻ lừa đảo.
Nhưng nhỡ đâu là thì sao? Nhỡ đâu là thật thì sao? Chẳng phải cũng không có ai tin chuyện anh ta nói sao?
Vương Vĩ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn từ khoảng một tháng trước.
Khi đó, anh ta thường xuyên thấy những tin tức về các vụ tai nạn ở địa phương trên mạng. Lúc đầu, anh ta không thấy có gì bất thường, cho đến một ngày, anh ta tò mò muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong video lại không hề nhắc đến.
Anh ta lướt xuống tận cuối phần bình luận cũng không thấy gì, cứ như thể không ai quan tâm đến việc gì đã xảy ra vậy.
Dường như mọi người dễ dàng chấp nhận việc một địa điểm nổi tiếng bỗng nhiên mất tích nhiều người như vậy. Con số màu đỏ thẫm hiện trên màn hình, không một ai quan tâm đến việc những con người đứng sau những con số này đã gặp phải tai nạn gì.
Cứ như thể không ai quan tâm đến những người mất tích kia.
Lúc đó, anh ta cảm thấy lạnh sống lưng, thử bình luận: [Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có ai trong phần bình luận biết không?]
Không ai trả lời.
Mười phút trôi qua vẫn không có ai trả lời.
Nửa giờ trôi qua, không một ai hồi đáp.
Ba ngày trôi qua, vẫn không một ai hồi đáp.
Mỗi lần vào xem video đó, lướt xuống tận cùng bình luận, câu hỏi của anh ta chìm nghỉm dưới đáy, giống như những người mất tích không một tiếng động kia, chẳng ai quan tâm.
Anh ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Anh ta đem chuyện này kể với bạn bè, bạn bè lại thản nhiên nói: "Chuyện này bình thường mà, mấy kênh truyền thông thất đức câu view thôi. Chắc là bình luận của ông bị ẩn rồi, chỉ mình ông thấy được."
Phải vậy không? Có thật là như vậy không?
Lý trí mách bảo anh ta rằng có thể là vậy, nhưng sâu thẳm trong tâm trí vẫn có một sợi dây căng chặt, như đang chờ đợi một mối nguy hiểm ập đến.
Những video về các vụ tai nạn bất thường bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Mỗi ngày, chỉ cần vào ứng dụng video ngắn ba lần là anh ta có thể thấy ba vụ việc khác nhau. Tất cả bình luận đều giống như do máy móc viết ra.
[Thật đáng sợ, cầu mong mọi người bình an.]
[Mong những người gặp nạn được yên nghỉ.]
[Năm nay thật sự quá khó khăn, cầu bình an.]
[Mong những người này có thể an nghỉ.]
...
Hàng loạt bình luận tương tự, nhưng chẳng ai tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, ngay cả những "anh hùng bàn phím" cũng im hơi lặng tiếng.
Cứ như thể người dân trên toàn thế giới bỗng chốc "tu tâm dưỡng tính", sự sống trôi qua chỉ như gió thoảng mây bay trong lòng mọi người. Cùng lắm thì họ chỉ thở dài một câu tiếc thương cho những sinh mệnh đã mất, rồi nhắc nhở nhau trân trọng cuộc sống.
Rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy!?