Hàn Giang Ninh là người làm ăn, anh rất nghiêm túc nói, "Tiền ăn uống tôi lo, làm hướng dẫn viên cho tôi, 800 tệ một ngày, thế nào?"
Đinh Bối Bình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh và mỉm cười, vốn cô không phải vì tiền, sống đến từng tuổi này, người nào cô cũng từng gặp qua, nhưng người nào vừa gặp đã thấy thú vị như anh, thật sự rất hiếm gặp.
Gặp được rồi, cũng không muốn dễ dàng buông tay.
Cô gật đầu, như rất hài lòng, "Ừm, được, miễn là anh không thấy thiệt."
Hàn Giang Ninh lắc đầu, "Không thiệt."
Nói xong, anh lại nghiêm mặt với cô, "Sau này có ai tìm cô làm ăn, phải hỏi giá trước, rồi mới đồng ý, đừng có ngốc nghếch để người ta lừa."
Đinh Bối Bình đang cố nhịn cười, "Được rồi được rồi, tôi biết rồi."
Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, ai lừa ai, còn chưa biết được đâu.
Cảnh đẹp Tần Hoài, đẹp nhất là ban đêm, cũng tĩnh lặng nhất là ban đêm.
Dưới màn đêm quyến rũ như vậy, Hàn Giang Ninh nhìn cô chăm chú, nhưng nụ cười trong mắt anh lại như làn gió lướt qua tầng mây.
Gió thổi qua, trăng liền hiện ra.
"Dẫn tôi dạo quanh sông Tần Hoài đi." Anh lên tiếng, "Tính là một ngày công của cô."
Món hời như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không tận dụng.
Nhưng Đinh Bối Bình xua tay, "Hôm nay là phỏng vấn, ngày mai mới chính thức đi làm, không cần tiền công của anh."
Cô đã nói như vậy, Hàn Giang Ninh cũng không ép buộc, "Được, thật ra làm hướng dẫn viên cho tôi không cần cô phải giới thiệu quá nhiều thứ, chỉ cần cùng tôi ngắm cảnh, trò chuyện là được."
Đinh Bối Bình rõ ràng cảm thấy anh đã lo xa, "Anh yên tâm, tôi cũng không có khả năng như hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nói vanh vách về các danh lam thắng cảnh, nhưng khả năng tán gẫu với anh thì vẫn có."
Nói xong, cô dọn dẹp giá vẽ và dụng cụ, gửi tạm ở một cửa hàng nhỏ.
Hàn Giang Ninh đứng tại chỗ đợi cô, khóe môi nở nụ cười nhẹ, nhìn cô từng bước tiến về phía anh.
Lông mày và đôi mắt của cô thanh tú như hàng liễu bên kia sông, ánh mắt của anh lại như làn gió, gió lay động, lòng cũng xao xuyến trong đêm tối.
Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ lát đá xanh, bóng đổ dài trên mặt đất, bước chân kỳ lạ nay lại trùng khớp nhau.
Một người là chàng trai tuấn tú, một người là giai nhân xinh đẹp, cảnh sắc Giang Nam với những chiếc đèn l*иg nhỏ sáng rực, đều trở nên lu mờ trước vẻ đẹp của hai người.
Người đàn ông cao ráo, khi nói cười với giai nhân bên cạnh, lịch thiệp nghiêng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài đa tình cũng mang theo nụ cười.
Đây là một khung cảnh vô cùng bắt mắt, nhưng lại đặt trong bối cảnh yên tĩnh như vậy, nét quyến rũ tồn tại song song giữa động và tĩnh.
Một du khách mang theo máy ảnh lấy liền đã bắt gặp khoảnh khắc này, khi hai người nhìn nhau trìu mến, liền bấm máy.
Thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, trở thành vĩnh cửu.
Và bức ảnh đó được rửa ra nhanh chóng, trao đến tay họ.
Bức ảnh chụp hơi mờ, bóng đèn l*иg phản chiếu trong ảnh cũng hơi nhòe, nhưng chính vì phong thái của nhân vật chính, mà trở thành một vẻ đẹp mơ màng.
Vị du khách cười nói, "Hai người thật đẹp đôi, tôi không nhịn được nên chụp lại, tặng bức ảnh này cho hai người."
Nói xong, liền vẫy tay chào tạm biệt.
Hàn Giang Ninh thì không sao, nhưng mặt Đinh Bối Bình lại hơi đỏ lên, cả vành tai cũng nóng ran.
Trong tay cô vẫn cầm bức ảnh nhỏ đó, vừa rồi còn đang chăm chú ngắm nhìn, bây giờ lại như củ khoai lang nóng, cầm trong tay cũng thấy bỏng rát.
Cô lặng lẽ đưa bức ảnh cho Hàn Giang Ninh, nhỏ giọng nói, "Anh cũng xem đi, trên đó có cả anh nữa."
Nhưng lại quay mặt đi, không muốn nhìn anh nữa.
Cô ngại ngùng, lại bị câu nói vừa rồi của vị du khách làm cho hơi chột dạ.
Hàn Giang Ninh cố ý trêu chọc cô, cầm bức ảnh xem đi xem lại, hơi tiến lại gần cô, nói, "Đúng là rất đẹp đôi."
Giọng anh bình thản, như đang nói chuyện nghiêm túc vậy.
Hai người đứng cũng không sát nhau lắm, nhưng cái bóng dưới đất lại không quan tâm đến điều đó, hòa làm một, như thể chủ nhân của cái bóng đang thân mật dựa vào nhau.
Đinh Bối Bình lại quay đầu lại, nhìn vào mắt anh, "Anh này, nhìn thì nho nhã, thực ra..."
Cô nói được một nửa, liền dừng lại đột ngột, mặt càng đỏ hơn.
Còn người đối diện, nụ cười trong mắt lại càng đậm, như thể cả ánh trăng trên trời đều in bóng trong đó.
Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên bên tai cô, âm thanh trong lòng cô, xuyên qua tiếng cười của anh, mãnh liệt đến mức như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.