Lâm Cầm không tiện bán đứng Mạnh Lạc Địch. Cô bé ấy đang có một cậu ‘bạn trai nhỏ’, kỳ nghỉ đông ngày nào cũng tìm mọi cách để gặp nhau, dù chỉ vài phút. ‘Tình cảm nồng nhiệt’ như vậy, bắt cô bé đi xa tận Đức, chẳng khác nào lấy mạng cô bé.
Hơn nữa, thím cũng không yên tâm, lo lắng hai cô gái, mà một trong số đó còn chưa đủ tuổi thành niên, đi xa một mình sẽ gặp nguy hiểm.
Một khi Mạnh Lạc Địch không đi, cô cũng chẳng còn lý do chính đáng để đi cùng. Dù sao thì, Mạnh Kính Niên vốn không thực sự là cậu ruột của cô.
Lâm Cầm không muốn kể chuyện chíp bông của Mạnh Lạc Địch. Cô chỉ đơn giản đáp: “Trẻ con ham chơi, nóng nảy ba phút là chán.”
Mạnh Kính Niên mỉm cười nhạt, như ngầm đồng tình: “Thật vậy.”
Không khí chợt yên lặng.
Mạnh Kính Niên quay sang nhìn cô một cái, giọng điệu dịu dàng như một bậc trưởng bối quan tâm hậu bối: “Nhất Nhất, năm nay cháu học năm ba rồi phải không?”
“Chưa, mới là năm hai kỳ sau.”
“Ồ, tôi sang Đức chưa đến hai năm à.”
“Ừm, chưa đến.”
Trong ứng dụng trên điện thoại của Lâm Cầm có ghi chép rất rõ ràng. Anh rời Nam Thành, được chọn cử đến Viện Nghiên cứu Khí tượng Max Planck ở Đức, tham gia chương trình liên kết đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Nam Thành và CSC. Tính đến nay đã 578 ngày.
"… Cậu từ sân bay về thẳng đây sao?" Lâm Cầm liếc mắt nhìn về phía anh, ánh mắt vừa lướt qua khuôn mặt đã vội thu về.
"Tôi ghé khách sạn làm thủ tục nhận phòng trước."
"… Cậu định ở khách sạn?"
"Tạm thời thôi. Tìm được nhà rồi sẽ chuyển đi."
"Cậu có thể ở tạm nhà thím."
"Đồ đạc nhiều, không tiện lắm."
"Hình như thím không ra sân bay đón cậu."
"Chị ấy với anh rể định đi, nhưng tôi không cho."
"… Thực ra cháu vừa mới biết cậu về thôi." Nếu biết trước, chắc chắn cô đã dẫn cả Mạnh Lạc Địch đi đón anh.
"Tôi có nhắn trong nhóm rồi mà." Giọng nói của Mạnh Kính Niên mang theo ý cười dịu dàng. "Nhưng hình như không thấy cháu trả lời."
"Đang ngủ, điện thoại để chế độ im lặng."
"Thức khuya hửm?"
Khi nói, Mạnh Kính Niên lướt nhìn cô một cái, như muốn xem liệu cô có bị thiếu ngủ hay không.
"… Không có." Lâm Cầm không thoải mái lắc đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề về anh: "Chẳng phải nói tuần sau mới về sao? Sao lại về sớm thế?"
"Viện thay đổi lịch, ngày 17 tháng 3 bảo vệ luận án sơ bộ."
"Thế bao giờ bảo vệ chính thức?"
"Tháng 5."
Lâm Cầm hơi khựng lại, sau đó mới lên tiếng, giấu sự bồn chồn trong giọng điệu bình thản: "Tốt nghiệp rồi, cậu còn ra nước ngoài nữa không?"
"Chắc là không ra nước ngoài nữa. Viện trưởng Giang đã lên tiếng, bảo tôi ứng tuyển vào vị trí nghiên cứu viên chính thức trong viện."
"Cháu nghe chú nói, cậu không định ở lại trường làm giảng viên sao?"
"Phải làm vài năm nghiên cứu chính thức để tích lũy kinh nghiệm rồi mới được làm trợ lý giáo sư. Nếu không có gì bất ngờ, quy trình là như vậy."
"Có thể có bất ngờ gì được chứ?"
"Ừm, kiểu như không làm ra được thành quả nghiên cứu."
"Cậu sẽ không như thế đâu."
Mạnh Kính Niên bật cười nhẹ: "Ngay cả tôi còn không tự tin đến vậy."
Hai người họ chỉ cách nhau 8 tuổi, Mạnh Kính Niên dù trên danh nghĩa là trưởng bối, nhưng chưa bao giờ tỏ ra xa cách hay áp đặt vai vế.
Cảm giác vui mừng xen lẫn chút buồn bã, như làn sương mỏng trong cơn mưa, nhẹ nhàng dâng lên trong lòng.
Vui mừng vì may mắn là chỉ cần cô giữ đúng vị trí, Mạnh Kính Niên vẫn sẽ là người bạn lớn sẵn sàng trò chuyện cùng cô mọi điều.
Buồn bã cũng chính vì thế. Cả đời này, mối quan hệ giữa cô và Mạnh Kính Niên cũng chỉ có thể dừng lại ở đây.
Chưa nói được bao lâu, họ đã đến dưới chân tòa nhà, Lâm Cầm giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Ánh đèn ấm áp trong sảnh, vậy mà lại khiến cô cảm thấy chói mắt.
Cô cau mày khó chịu. Sao quãng đường này lại ngắn đến thế.
Bước lên bậc thềm, Mạnh Kính Niên đợi Lâm Cầm rời khỏi tán ô, sau đó mới thu ô lại. Chiếc ô cán dài này khá nặng, không phải loại tự động, nên việc đóng mở không mấy linh hoạt. Ngón tay anh khựng lại một chút, dùng lực nhẹ mới thu được ô.
Ánh mắt Lâm Cầm lướt qua tay anh, thon dài, trắng bệch, trông như những khung xương ngọc của một chiếc quạt xếp.
Cô quẹt thẻ mở cửa, bước vào trước, giữ lấy cánh cửa kính dày nặng. Mạnh Kính Niên giũ nhẹ ô, sau đó mới bước vào trong.
Ở cửa thang máy tầng một, một gia đình đông người đang chờ, còn dắt theo một chú chó Golden Retriever oai vệ. Khi Lâm Cầm và Mạnh Kính Niên bước vào sau, không gian lập tức trở nên chật chội.
Hai người đứng song song, ngay gần cửa thang máy. Lâm Cầm cảm thấy không thoải mái, vì cô vốn có thói quen dựa vào vách thang máy mỗi khi đi.
Cố gắng phớt lờ cảm giác này, Lâm Cầm đưa tay nhấn nút tầng 18.
Không ngờ, Mạnh Kính Niên cũng đồng thời đưa tay ra.
Hai bàn tay, một trên một dưới, dừng lại giữa không trung. Mạnh Kính Niên thu tay về, mỉm cười nói: “Cháu nhấn đi."