Tận Thế Đến Rồi, Mị Lại Muốn Sống!

Chương 2

***

Khi xách phần mì xào và đồ nướng trở về, cô lại thấy chú chó hoang đen thường lang thang quanh khu vực.

Cô thường gặp nó. Khác với những chú chó hoang khác, nó không đến gần các quán ăn đêm để xin đồ ăn từ con người.

Nó luôn giữ khoảng cách với đám đông, có lẽ cũng vì vậy mà trông gầy đến đáng thương.

Cô chậm rãi dừng lại, huýt sáo vài tiếng để thu hút sự chú ý của nó, rồi ném qua hai xiên xúc xích.

Đây không phải lần đầu cô cho nó ăn, nhưng chú chó vẫn giữ thái độ xa cách.

Nó đứng yên, đôi mắt đen láy cảnh giác nhìn cô. Có lẽ quá đói, nó từ từ tiến về phía xúc xích, liếc nhìn cô một lần, sau đó mới bước tới, ngửi thử, rồi lại nhìn cô thêm một cái nữa, trước khi gắp xiên xúc xích bằng răng và chạy vào con hẻm gần đó.

Tiết Lăng nhìn theo bóng dáng nó rời đi, từ bỏ ý định quay lại mua thêm hai xiên nữa, rồi tiếp tục đi về phía tòa chung cư của mình.

Tới nơi, cô lấy điện thoại ra quét mã QR để mở cánh cửa kính lớn của sảnh và bước vào.

Nhưng ngay khi cô vừa vào bên trong…

Một trận mưa lớn không báo trước đổ xuống toàn thế giới bên ngoài.

Nghe tiếng mưa rơi, cô quay người lại. Qua cánh cửa kính, cô ngơ ngác nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài.

Theo phản xạ, cô mở ứng dụng dự báo thời tiết.

Trên màn hình, thời tiết của thành phố A hiển thị rõ: không có mưa trong 10 ngày tới.

Cơn mưa đó kéo dài không lâu.

Khi Tiết Lăng về đến nhà, mưa đã tạnh.

Cô ngồi xuống ghế, bật bộ phim đang xem dở, vừa ăn mì xào và đồ nướng. Ăn xong, cô để mọi thứ nguyên đó, đi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt, rồi quay lại bàn làm việc.

Tiết Lăng là một họa sĩ hạng ba. Cha mẹ mất sớm, cô được bà nội nuôi lớn. Cô từng cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền lo cho bà, nhưng vài năm trước, bà mất vì bệnh nặng, và từ đó cô như mất phương hướng. Cô nghỉ việc ở công ty từng bóc lột sức lao động của mình, thuê một căn hộ nhỏ để sống, ngày ngày nhận những đơn hàng lẻ tẻ, chỉ kiếm vừa đủ để không chết đói.

Bản thảo cô đang vẽ cần phải giao vào chiều mai, nhưng cô không chắc sáng mai mình sẽ dậy sớm. Vậy nên, cô quyết định thức khuya làm cho xong.

Cố gắng tập trung, nhưng vừa vẽ được vài đường, bản thảo trước mắt bỗng trở nên nhòe nhoẹt, các màu sắc méo mó xoắn vào nhau. Cô nhắm mắt, mở mắt, chỉ thấy trước mắt mình là một màn đen đủ màu lấp lánh. Một cảm giác buồn nôn dâng lên trong l*иg ngực.