Vợ Ơi, Chị Xin Lỗi

Chương 7: Tối nay không về

Cô gái kia đã tỉnh lại và nói rằng nhất định sẽ kiện Hà Anh đến cùng. Hà Anh được luật sư bảo lãnh nên không bị tạm giam. Tuyết và An Chi về nhà tắm rửa ăn tối xong xuôi thì Tuyết phải đi thay đồ để đến quầy bar để gặp Hạnh Ly. An Chi tuy rất không ưa Hà Anh nhưng trong thâm tâm vẫn muốn giúp cô thắng được vụ này. Cô hỏi Tuyết.

"Em có thể giúp gì cho chị không?"

Tuyết mỉm cười vuốt gọn mái tóc của An Chi rồi cười gian nói với cô.

"Em được nghỉ ngơi buổi tối hôm nay thôi, từ ngày mai sẽ rất là bận rộn đấy. Vì ngày mai có lẽ chị không đi làm nổi đâu. Em sẽ phải chạy xịt khói luôn."

An Chi nhìn cái kiểu ba giai của Tuyết thì nghĩ là cô chỉ đùa mình thôi nên cũng không hỏi han gì thêm nữa. Một lúc sau, Tuyết mặc một chiếc váy bó sát, không có dây, ngắn tới trên đầu gối. Phía ngực thì khoét rất sâu. Mái tóc xoăn dài rẽ sang hai bên che hờ hững đôi vai trần gợi cảm. Là con gái mà An Chi nhìn Tuyết thôi cũng muốn rụng trứng luôn rồi. Tuyết cũng hay đi vào bar chơi đến khuya mới về nhưng đây là lần đầu tiên cô mặc đồ quá mức gợi cảm đến vậy. Cô nhìn chằm chằm vào Tuyết rồi hỏi.

"Chị mặc đồ như này ra ngoài thì khác nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác đâu."

Tuyết nháy một mắt với An Chi.

"Đó là mục đích chị mặc đồ này mà. Thôi, ngủ sớm đi bé. Không cần đợi cửa chị đâu. Tối nay chị không về nhà. Đừng có hỏi nhiều nữa. Ngủ ngoan nha bé."

Hôm nay An Chi thấy Tuyết đặc biệt lạ. Mà Tuyết cũng đã lớn rồi, lại là cấp trên của cô nữa. Nên cô không tiện thọc mạch vào chuyện của chị. Có lẽ Tuyết đang hẹn hò. Cô nghĩ thôi cũng thấy vui lây. Tuyết cũng lớn tuổi rồi mà.

Cô ngồi xem qua tài liệu về vụ án của Hà Anh. Liền thấy Hà Anh là "khách mối" của Tuyết rồi. Có vẻ như mỗi lần Hà Anh gây chuyện xong thì Tuyết đều hòa giải được với phía bên kia. Nên Hà Anh chưa từng phải hầu tòa lần nào. Cô nhớ lại lúc bệnh nhân kia tỉnh lại. Mới nghe Tuyết giới thiệu mình là luật sư của Hà Anh thôi thì đã nói là sẽ không đồng ý hòa giải. Như vậy thì cô gái này có vẻ như đã hiểu rất rõ về Hà Anh rồi. Đây rõ ràng là một cái bãy được chuẩn bị sẵn chỉ đợi Hà Anh bước vào thôi. An Chi liền nghĩ.

"Đáng đời cái tội mê gái."

Ở trong quầy bar, Hạnh Ly gọi sẵn rượu cho Tuyết rồi. Khi cô bước vào, Hạnh Ly liền không rời mắt khỏi thân hình nóng bỏng gợi cảm của người kia. Vừa vào tới nơi, Tuyết liền hôn hờ một cái lướt qua má của Hạnh Ly chọc ghẹo rồi nói.

"Ôi, sếp Ly xinh đẹp của tôi. Hôm nay có thể đem đến cho tôi tin tức gì đây nào."

Hạnh Ly đưa ly rượu cho Tuyết rồi lấy áo vest của mình chùm lên đầu gối cô và nói.

"Mặc đồ vậy đấy hả, cô vừa vào đây là bao người nhòm ngó rồi đấy. Cụng ly đi rồi nói chuyện."

"Rượu của sếp mời đương nhiên là phải uống hết rồi."

"Ai mời cô chứ. Lát nhớ thanh toán cả phần của tôi đấy."

"Để xem hôm nay cô đem gì tới cho tôi nào."

"Hà Anh nói phát hiện máy quay lén ở hiện trường gây án. Nhưng khi chúng tôi đến đó thì không thấy đâu cả. Thời gian chúng tôi đến hiện trường rất nhanh. Nên nếu có ai đó đem bằng chứng đi hủy thì phải là người ở trong khách sạn."

"Còn gì nữa không. Đấy là bằng chứng rất quan trọng mà. Thậm chí còn quay được toàn bộ quá trình vụ án xảy ra nữa."

"Không còn."

Tuyết nghe giọng của Hạnh Ly thì biết là cô vẫn còn nghi vấn nhưng đang không muốn nói ra. Tuyết đưa ngón tay trỏ ra, chọc chọc lên ngực Hà Anh trọc ghẹo.

"Thôi mà, nói cho người ta biết đi."

Hạnh Ly bị Tuyết ghẹo đến đỏ mặt. Ai bảo cô thích ai không thích. Lại thích đúng con hồ ly này cơ chứ.