Sầm Vũ không phải một tiểu bối thiếu ngủ. Nghỉ ngơi đủ, cậu nằm trên giường suy nghĩ.
Long Thần đúng là cây đại thụ cậu có thể dựa dẫm. Nhưng tại sao cậu lại có cơ hội gặp được vị này?
Sầm Vũ cúi đầu nhìn tiểu long cuộn tròn trong lòng. Không cần nghĩ cũng biết, tất cả đều là nhờ quả trứng rồng trước kia và tiểu long hiện tại.
Rồi cậu nhớ lại, khi đó là Tiểu Cầu kéo xe trượt tuyết đưa cậu đến căn nhà gỗ bên dòng sông. Lẽ nào nơi đó chính là chỗ Long Thần đang trú ngụ?
Vậy thì từ đầu, Long Thần đã biết cậu luôn ở cùng Tiểu Cầu? Sau này Tiểu Cầu nở ra, Long Thần phải về trời, nên tiện thể mang cậu theo?
Sầm Vũ xua tan mây mù, nhìn thẳng vào bản chất: Trong mắt Long Thần, cậu là... đồng hành của tiểu long? Bạn chơi? Người hỗ trợ ấp trứng? Người chăm sóc? Bảo mẫu?
... Mẹ?
Sầm Vũ bỗng nhiên sáng tỏ, nhận ra vai trò có khả năng cao nhất của mình trong lòng Long Thần.
Lúc này, Sầm Vũ cũng tự hiểu rõ tình thế của mình.
Rồi cậu nghĩ: Là mẹ thì là mẹ, ngày xưa nuôi mèo còn làm nô ɭệ cho mèo nữa kia mà. Vai trò không quan trọng, dù sao cậu cũng rất thích nhóc con trong lòng mình.
Điều duy nhất bất tiện là Long Thần không có ở đây, mà cậu lại không hiểu gì về môi trường trên thiên giới.
--- Thiên giới dù tốt, nhưng không phải thiên đường. Nơi nào có người, dù là tiên hay quỷ, thì ở đó sẽ có rắc rối.
Ví dụ như thân phận nguyên chủ, dù đã sống cô độc ở hậu sơn của tiên phủ, không can dự thế sự, vẫn bị một con sói đói thèm khát đeo bám.
Huống chi bản thân cậu mới đây vừa xuất hiện vô cùng nổi bật, lại là một phàm nhân mới chân ướt chân ráo đến đây...
Sầm Vũ tuy tâm lý vững vàng, nhưng kinh nghiệm kiếp trước khiến cậu vẫn bản năng cảnh giác với môi trường lạ: Sợ rằng mình không tìm đến rắc rối, nhưng rắc rối lại chủ động tìm đến mình.
Nếu có thể gặp được ai đáng tin để hỏi chuyện, hoặc tìm vài quyển sách để hiểu rõ thiên giới thì tốt biết bao.
Sầm Vũ đang nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng quan điện cung kính báo: Có vị tiên quan được Thiên Quân phái tới.
Sầm Vũ vừa đứng dậy vừa nghĩ: Trước đây Thiên Quân đã đích thân đến, lại phái người đến xem xét, nghĩ gì cũng biết ngài không tin tưởng một phàm nhân như cậu có thể chăm sóc tốt tiểu long.
Nếu không phải tiểu long nhất quyết ngủ trong lòng cậu, thì e là Thiên Quân đã sớm đưa tiểu long đi rồi.
Giờ lại phái người đến, chắc không ngoài mục đích cử người giám sát.
Trong lòng rõ ràng là thế, nhưng Sầm Vũ vẫn ôm tiểu long trong lòng, bước ra gặp “khách”.
Không ngờ, khách này cậu lại quen – chính là một trong “Tam kiếm khách” đã chặn đường cậu ở rừng núi, người đối xử với cậu khách khí nhất.
Sóc Duyệt mỉm cười, chắp tay hành lễ:
“Tiểu tiên Sóc Duyệt, trước đây có chút hiểu lầm với quý nhân, mong được lượng thứ.”
Sầm Vũ theo phản xạ nhìn ra sau lưng Sóc Duyệt, xem có phải ba người cùng đến không.
Sóc Duyệt vội nói:
“Chỉ có tiểu tiên.”
Sầm Vũ cười nhẹ, làm theo phong tục ở đây, gọi một tiếng “Sóc Duyệt quân”, rồi nói:
“Đúng là có chút hiểu lầm, giải quyết được là tốt.”
Một người một tiên không quen biết nhau, giữ sự khách sáo và xa cách, mỗi người uống vài ngụm trà, quan điện đứng yên lặng chờ không xa.
Rồi Sóc Duyệt giải thích lý do đến: Hắn là một tiểu quan quản lý nhân tịch trên thiên giới. Vì Sầm Vũ là phàm nhân, Thiên Quân mới cử hắn đến.
Sóc Duyệt nói:
“Nếu sau này Sầm Vũ quân có việc gì cần, cứ tìm tiểu tiên.”
Sầm Vũ quả thực có nhu cầu – cần hiểu rõ tình hình thiên giới. Nhưng cậu sẽ không dễ dàng tin ai, chỉ xem đây như lời khách sáo.
Không ngờ, Sóc Duyệt uống xong trà, trước khi rời đi lại lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp, thêm mấy cuốn sách, đứng dậy chắp tay:
“Sầm Vũ quân lần đầu đến thiên giới, chắc hẳn sẽ thấy lạ lẫm và buồn chán. Mấy cuốn sách này có thể xem lúc rảnh rỗi, coi như giải khuây.”
Sóc Duyệt rời đi, Sầm Vũ mở sách ra xem: "Thiên giới vài ba chuyện", "Biên niên sử thiên giới", "Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ mười", "Tỉ mỉ kể về thiên giới".
Mở chiếc hộp, bên trong là hai hàng đan dược màu nâu xám.
Sầm Vũ hỏi quan điện đây là loại đan dược gì, quan điện nhìn qua, trả lời:
“Thanh trọc đan.”
Loại đan dược này thường dùng cho người tu hành vừa phi thăng lên thiên giới, giúp tẩy đi uế khí nhiễm từ trần thế.
Sầm Vũ hỏi:
“Nếu không tẩy đi sẽ thế nào?”
Quan điện đáp:
“Uế khí chính là trần khí, xung khắc với tiên khí của thiên giới, sẽ gây tổn hại đến thân thể phàm nhân.”