Nắng Gắt

Chương 9

Bạch Tử Mộ nghiêm túc viết một dãy số, cậu bé không biết phép cộng vượt quá trăm nên chỉ có thể viết nhiều hơn một chút.

Đổng Ngọc Tú liếc nhìn một cái, thấy giống hệt với kết quả mà cô vừa tính thì có chút kinh ngạc: "Tử Mộ, ai dạy con toán học vậy?"

Bạch Tử Mộ cúi đầu viết xong con số cuối cùng rồi đáp: "Anh Lôi dạy con."

"Anh ấy dạy thế nào?"

"Anh ấy chơi trò chơi với con, làm bài tập toán."

Bạch Tử Mộ nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm: "Làm cả một quyển luôn ~"

Đổng Ngọc Tú: "…"

Đổng Ngọc Tú hỏi cậu bé vài phép cộng trừ thì phát hiện cậu bé trả lời rất nhanh mà tất cả đều đúng. Nhưng quả nhiên, đúng như lời Bạch Tử Mộ nói, cậu bé không biết phép toán nào vượt quá trình độ sách giáo khoa lớp một vì Lôi Đông Xuyên chưa học nên cũng không dạy được.

Đổng Ngọc Tú quay ánh mắt sang chiếc bàn nhỏ, trên đó tờ tiền có mệnh giá lớn nhất là tờ mười đồng, vì vậy cậu bé vừa vặn nhận biết được.

Đổng Ngọc Tú kiên nhẫn dạy cậu, cô phát hiện những gì cô dạy, Bạch Tử Mộ đều từ từ học được, cơ bản là sau vài lần sẽ không còn sai nữa.

Từ phạm vi trong mười, trong trăm rồi nhanh chóng đến trong ngàn.

Dường như Bạch Tử Mộ sinh ra đã hiểu những thứ này, Đổng Ngọc Tú chỉ cần dạy một chút là cậu bé tự mình có thể hiểu hết những kiến thức còn lại, lĩnh hội rất nhanh, hoàn toàn không thấy khó khăn gì.

Đổng Ngọc Tú vừa vui vừa xót xa. Cô phát hiện từ khi con trai đến thị trấn nhỏ, dường như chỉ sau một đêm đã học mọi thứ rất nhanh. Trước đây, vì Bạch Tử Mộ sinh non, sức khỏe không tốt, chậm nói hơn những đứa trẻ cùng tuổi nên cô còn lo lắng rất nhiều, nhưng bây giờ cậu bé đã bắt đầu trưởng thành, như một người lớn nhỏ vậy.

Trên bàn có tờ một đồng, năm đồng và nhiều hơn cả là tờ mười đồng được xếp thành từng chồng, buộc lại bằng dây chun, bên cạnh là một số tiền lẻ, Đổng Ngọc Tú cẩn thận thu hết lại.

Bạch Tử Mộ nhìn thấy một tờ một đồng, tờ tiền còn mới tinh nên cậu bé nhìn thêm vài lần.

Đổng Ngọc Tú cầm lên đưa cho cậu rồi cười nói: "Đây là cho con. Sau này nếu mẹ không kịp về nhà mà con đói thì tự mình mua đồ ăn nhé. Nếu không biết thì nhờ anh Lôi dẫn con đi ăn, hiểu không?"

Bạch Tử Mộ gật đầu, cậu bé chưa từng tự mình tiêu tiền, khái niệm về tiền bạc còn rất mơ hồ, cậu cầm lấy tờ tiền rồi giơ lên nhìn, tò mò hỏi: "Mẹ ơi, cái này là xe."

"Đúng rồi."

"Nhưng không giống xe nhà anh Lôi."

Đổng Ngọc Tú cười: "Không giống, xe nhà anh Lôi là xe hơi, cái này là máy kéo."

Bạch Tử Mộ quan sát một lúc rồi lại thêm phát hiện mới: "Nó không có mui xe, xe nhà anh Lôi có mui."

Đổng Ngọc Tú chọc vào má lúm đồng tiền trên mặt cậu bé rồi trêu chọc: "Còn biết cả mui xe nữa à? Cũng là anh Lôi dạy con à? Thế Tử Mộ nói xem, hai chiếc xe này, cái nào tốt hơn?"

Bạch Tử Mộ cười, chui vào lòng mẹ nhỏ giọng nói: "Cái mẹ cho tốt hơn, không có mui xe đẹp hơn ~"

Đổng Ngọc Tú cũng cười.

Có lần đầu bày hàng thì những lần sau cũng dễ dàng hơn.

Đổng Ngọc Tú đến bưu điện, gửi vốn về nhà máy quốc doanh ở miền Nam. Người bên đó cũng không chậm trễ, lần sau khi cô muốn lấy hàng thì họ gửi ngay không chút do dự.

Lần này, Đổng Ngọc Tú đăng ký một suất triển lãm bán hàng, có sự đảm bảo từ nhà máy quốc doanh, ngoài việc bán quần áo trong thành phố, cô còn dẫn người đến Duy Thủy bán, quần áo bán bên đó rất chạy.

Có người ghen tị, dò hỏi đủ mọi cách, khó khăn lắm mới tìm được nhà máy đó nhưng thậm chí còn không vào nổi cổng. Cũng có người hỏi thẳng Đổng Ngọc Tú, cô chỉ nói là nhờ mối quan hệ của chồng mình, còn lại không nói thêm gì nữa.

Đổng Ngọc Tú bận rộn kiếm tiền bên ngoài, mỗi ngày không chạm chân đến đất, cũng không thể chăm sóc cho con trai ở nhà được.

Bạch Tử Mộ nhớ lời mẹ dặn, ở nhà ăn không no thì đi tìm Lôi Đông Xuyên.

Cậu bé đến nhà họ Lôi, bưng bát cơm lớn ăn từng miếng, trên mặt toàn là hạt cơm.

Mẹ Lôi nhìn mà đau lòng, gắp cho Bạch Tử Mộ một miếng sườn rồi dỗ dành: "Bảo bối ngoan, ăn chậm thôi, ăn một miếng thịt nhé."

Lôi Đông Xuyên nói: "Mẹ, em cắn không được."

Mẹ Lôi nổi giận: "Con mới là người cắn không được ấy!"

Lôi Đông Xuyên đang thay răng, gặm sườn cũng không dễ dàng, phải dùng răng bên cạnh cật lực cắn, gặm được một miếng thịt còn muốn cho em trai ăn.

Bạch Tử Mộ né tránh, ôm chặt bát cơm ngồi lên đùi mẹ Lôi rồi lắc đầu lia lịa nói không.

Mẹ Lôi đang muốn bế đứa trẻ xinh đẹp này thì cậu bé đã tự động chui vào lòng bà khiến bà cười không khép nổi miệng. Bà vừa che chở cho cậu vừa xua đuổi con trai mình: "Đi đi, đừng làm em Tử Mộ sợ, ngồi yên mà gặm sườn của con!"

Bà lấy khăn tay lau sạch mặt cho Bạch Tử Mộ. Cậu nhóc tóc xoăn rất ngoan, dùng thìa đút cơm cũng há miệng ăn, nhai kỹ nuốt chậm.

Mẹ Lôi cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy rồi, bà chưa từng nuôi đứa trẻ nào ngoan thế này!

Lôi Đông Xuyên quay qua quay lại: "Mẹ, con cũng muốn đút cơm cho em ăn."

"Con ăn cơm còn chẳng xong, để mẹ đút là được rồi!"

"Để anh đút một miếng nào..."

Bạch Tử Mộ ăn không nhiều, trước đó đã ăn hơn nửa bát cơm là đã no rồi nên cậu bé chỉ thêm vài muỗng là lắc đầu không chịu ăn thêm.

Mẹ con nhà họ Lôi đều có chút tiếc nuối, cảm thấy còn chưa đủ.

Mẹ Lôi bảo Lôi Đông Xuyên dọn bát đũa, Bạch Tử Mộ thấy vậy cũng muốn đi, nhưng mẹ Lôi nhanh tay bế cậu bé, nhân lúc không ai để ý, nhỏ giọng dỗ dành: "Bảo bối ngoan, gọi một tiếng "mẹ" nào~"

Bạch Tử Mộ nghiêng đầu, không hiểu.

Mẹ Lôi vẫn cố gắng, muốn cậu bé gọi mình một tiếng mẹ.

Lôi Đông Xuyên từ bếp chạy bịch bịch ra, tay còn cầm hai cái đĩa trên bàn rồi quay đầu gọi: "Tiểu Oản, theo anh, anh dẫn em vào bếp chơi nước nha~"

Bạch Tử Mộ không hề do dự nhảy xuống khỏi chân mẹ Lôi, chạy theo sau lưng Lôi Đông Xuyên.

........

Bạch Tử Mộ trở thành cái đuôi nhỏ của Lôi Đông Xuyên nhưng cái đuôi nhỏ này đôi khi cũng mất tác dụng. Nếu Đổng Ngọc Tú có ở nhà mười phần thì đến chín phần Bạch Tử Mộ sẽ không ra ngoài chơi.

Lôi Đông Xuyên cũng tò mò, đặc biệt chạy đến xem cậu ở nhà chơi gì.

Những thứ Bạch Tử Mộ lấy ra đều là thẻ nhận biết chữ, thơ Đường, bài hát thiếu nhi, thêm một quyển vở bài tập toán, thứ được coi là đồ chơi chỉ có mỗi bộ xếp hình tangram.

Lôi Đông Xuyên chẳng hứng thú gì với mấy thứ đó, cậu nằm bò trên cửa sổ gọi: "Tiểu Oản~"

Bạch Tử Mộ ôm bộ tangram chạy ra giơ cao lên đưa cho cậu.

Lôi Đông Xuyên lắc đầu: "Anh không chơi cái này, đi nào, qua nhà anh chơi, bố anh mua cho anh một con robot biến hình to lắm!"

Cậu vừa nói vừa giang tay ra so sánh, trông rất phấn khích: "Anh chỉ cho em chơi thôi, người khác còn chưa được nhìn thấy đâu!"

Bạch Tử Mộ lập tức quay đầu hỏi mẹ, được mẹ đồng ý, mắt cậu bé lập tức sáng lấp lánh mà theo Lôi Đông Xuyên chơi.

Lôi Đông Xuyên nắm tay nhỏ của cậu bé dẫn về nhà mình rồi đặt con robot biến hình vào lòng cậu bé, sau đó vào phòng lấy thêm một đống mứt hoa quả, tất cả đều chất trước mặt Bạch Tử Mộ: "Đều cho em ăn hết!"

Bạch Tử Mộ thích vị chua ngọt, trong các loại mứt, cậu bé mê nhất là mứt mơ với kết cấu hơi ẩm, nhai vào chua chua ngọt ngọt.

Lôi Đông Xuyên không biết nên em trai muốn ăn bao nhiêu, cậu cho bấy nhiêu.

Tối hôm đó, răng của cậu bé ê ẩm, liên tục hai ngày chẳng nhai nổi gì, ngay cả bát cơm nhỏ thường ngày cũng không ăn hết.

Đổng Ngọc Tú về nhà tưởng cậu bé bị bệnh nên nửa đêm bế con đến trạm y tế. Nếu không phải vì trời tối không tìm được xe, chắc cô đã đưa cậu bé đến bệnh viện tỉnh kiểm tra rồi.

Bác sĩ trạm y tế khá giàu kinh nghiệm, kiên nhẫn hỏi han mới biết nguyên nhân, mà sau khi biết nguyên nhân lại khiến người lớn vừa dở khóc dở cười.

Bác sĩ kê cho một ít nước súc miệng rồi dặn dò: "Mấy ngày tới để răng nghỉ ngơi, đừng ăn đồ cứng, ăn cháo trước nhé."

Đổng Ngọc Tú cõng con về, Bạch Tử Mộ vẫn rơm rớm nước mắt, nhỏ giọng nức nở.

Đổng Ngọc Tú hỏi: "Tử Mộ, răng còn đau không?"

Bạch Tử Mộ lắc đầu, ôm cổ cô, lí nhí nói: "Mẹ, con xin lỗi."

"Không phải lỗi của con, con cũng không biết mà, đúng không? Sau này mình biết rồi nhé."

"Nhưng bị bệnh tốn tiền... hu hu..."

Lời Đổng Ngọc Tú định nói chợt nghẹn lại, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng khiến mắt cô cũng cay cay, cô dỗ dành: "Không sao, mẹ sẽ kiếm thật nhiều tiền, để Tử Mộ của mẹ cả đời không phải lo lắng, có mẹ ở đây mà."

Đèn đường phố cũ kỹ chiếu sáng mờ nhạt nhưng từng ngọn một vẫn tỏa ra ánh vàng cam, hắt lên con đường tuyết đông chưa tan.

Hai mẹ con từ từ đi, mãi đến khi về đến cổng nhà, Đổng Ngọc Tú vẫn không đặt con xuống.

Cậu bé trên lưng cô đã ngủ thϊếp đi.

Bạch Tử Mộ rất ngoan, bế vào phòng vẫn không tỉnh giấc, chỉ còn hàng mi dài vương giọt nước mắt.

Đổng Ngọc Tú ngồi bên giường, đưa tay lau giúp cậu bé, cô không nhịn được khẽ lắc đầu rồi bật cười nhẹ nhàng.

Chỉ cần nhìn như thế, bao mệt mỏi cả ngày của cô đều tan biến.

Đổng Ngọc Tú buôn bán ngày càng đắt khách, thời gian ở nhà ngày càng ít, Bạch Tử Mộ phần lớn ở nhà bác ruột.

Ở nhà họ Đổng, cậu bé vẫn có cơm ăn, với tuổi và sức ăn ít ỏi như thế, ăn vài miếng không ảnh hưởng gì, huống chi Đổng Ngọc Tú đã nộp đủ tiền sinh hoạt.

Chỉ là nếp sống ở nhà họ Đổng khác hẳn so với trước đây của cậu bé. Thứ nhất, đồ ăn không hợp khẩu vị, thứ hai là do bác Ngô Kim Phượng.

Ngô Kim Phượng có thói quen đảo bới thức ăn bằng đũa điều đó khiến Bạch Tử Mộ luôn tìm cách tránh xa.