Nắng Gắt

Chương 5

Bạch Tử Mộ nghe thấy tiếng gọi liền phản ứng lại, cậu bước đến bên cửa sổ nhìn. Dáng người cậu bé nhỏ nhắn, phải kiễng chân mới hé được nửa cái đầu ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe nhìn Lôi Đông Xuyên:

"Anh ơi, em muốn tìm mẹ."

"Hả?"

"Anh ơi, anh dẫn em đi được không?"

Bạch Tử Mộ nhớ lần trước chính Lôi Đông Xuyên là người đã dẫn cậu bé đi tìm mẹ. Trong mắt cậu bé, anh trai nhỏ này rất giỏi nên cậu bé tin lần này anh cũng sẽ làm được.

Lôi Đông Xuyên lớn hơn cậu hai tuổi, hiểu biết nhiều hơn, cậu gãi đầu rồi lúng túng nói: "Anh nghe nói mẹ em đi tàu hỏa rồi, giống cái tàu mà em đi lần trước đó… À, em có hiểu không? Mẹ em đi xa lắm, không tìm được đâu, ngay cả anh cũng không thể tìm được."

Bạch Tử Mộ chăm chú nhìn cậu nhưng khi nghe đến "không thể" thì nước mắt to như hạt đậu liền lăn xuống.

Lôi Đông Xuyên chưa từng gặp đứa trẻ nào vừa nghe đã khóc như thế. Những đứa trẻ ở khu này thường rất cứng cáp, nếu có khóc thì cũng phải là gào toáng lên, nhưng kiểu khóc thút thít, ấm ức như Bạch Tử Mộ lại là lần đầu cậu thấy nên khiến cậu bối rối không biết làm sao.

Cậu lục tung túi áo, lấy hết viên bi thủy tinh quý giá ra, bày lên bậu cửa sổ rồi lại lôi từ trong túi xách ra một cái còi đất chỉ cần thổi là kêu, thêm một mẩu nhỏ của tượng lính gốm đã được mài nhẵn mịn, tất cả đều đẩy hết về phía Bạch Tử Mộ. Đây đều là những món đồ mà Lôi Đông Xuyên phải tìm rất lâu mới có được, là những thứ cậu thích nhất.

Nhưng Bạch Tử Mộ chỉ cụp mắt, không nói một lời mà quay về giường nhỏ ngồi, không thèm để ý đến cậu nữa.

........

Cả mùa đông, Bạch Tử Mộ hầu như không bước ra khỏi nhà. Cậu bé có gương mặt xinh xắn, ai đến nhà họ Đổng cũng thích trêu đùa cậu.

Bởi vì cậu ăn rất ít, bà ngoại Đổng đã lấy một chiếc bát sứ trắng nhỏ cho cậu dùng, để dỗ dành cậu ăn thêm vài miếng.

Có người nhìn thấy liền cười nói: "Ối chà, ăn cơm bằng bát nhỏ thế này à!"

Mặc dù họ Bạch Tử Mộ mang họ Bạch nhưng vì sống ở nhà họ Đổng, lại thêm thói quen ăn uống ít ỏi, bọn trẻ trong khu tập thể liền bắt chước cách đặt biệt danh trong phim truyền hình, gọi cậu bé là "Đổng Tiểu Oản".

Bạch Tử Mộ ít khi ra ngoài chơi. Trong số những người gọi cậu bằng cái biệt danh đó, chỉ có Lôi Đông Xuyên là dám chạy vào tận nhà gọi. Nhưng thực ra, Lôi Đông Xuyên thấy cái tên này rất hay, cậu cảm thấy người em nhỏ mới đến này với mái tóc xoăn tít, dáng người nhỏ nhắn, thêm chữ "Tiểu" vào tên nghe rất dễ thương. Tuy nhiên, chỉ cần Bạch Tử Mộ bĩu môi, cậu lập tức không dám gọi nữa.

Lôi Đông Xuyên đứng trong phòng khách nhà họ Đổng, chờ Bạch Tử Mộ ăn cơm xong. Bạch Tử Mộ ăn một bát cơm nhỏ, nhai rất kỹ, rất chậm, có thể ăn trong thời gian dài, nếu bác của cậu bé lớn tiếng ở bàn ăn, cậu bé lại càng ăn ít hơn.

Bà ngoại Đổng thương cậu nhưng cũng không biết phải làm sao.

Khi thấy Bạch Tử Mộ ăn xong, Lôi Đông Xuyên liền nắm tay cậu rủ đi chơi. Bà ngoại Đổng gọi hai đứa lại, đưa cho mỗi đứa một quả hồng khô:

"Đông Xuyên, con và em mỗi đứa một quả, nếu đói thì ăn nhé."

Lôi Đông Xuyên vui vẻ đáp lời rồi kéo tay Bạch Tử Mộ chạy ra ngoài.

Ở một góc khác, Đổng Thiên Thạc vừa vội vã ăn hết hai bát cơm vừa la lên mình no rồi rồi chạy theo gọi tên Lôi Đông Xuyên.

Mẹ cậu ta Ngô Kim Phụng nhanh chóng túm lấy tai con trai rồi giận dữ mắng: "Hôm qua chẳng phải con nói Lôi Đông Xuyên đánh con sao? Sao hôm nay lại chạy theo nó như chó đuổi thỏ thế hả? Có mất mặt không?"

Đổng Thiên Thạc hét lên đau đớn, nhón chân che tai kêu: "Mẹ! Mẹ nhẹ tay thôi, đau tai con!"

"Đau mới nhớ đời!"

Trong khi Ngô Kim Phụng đang dạy dỗ con trai thì bên kia Lôi Đông Xuyên đã dẫn Bạch Tử Mộ đi dạo khắp khu tập thể.

Thành phố nhỏ miền Bắc tuyết rơi kéo dài đến tận tháng Ba, tháng Tư, lúc này, tuyết vẫn đang rơi.

Bạch Tử Mộ đi trên tuyết rất cẩn thận, chỉ bước lên chỗ nào sạch sẽ, tuyết còn dày, nếu thấy nước tuyết tan, cậu bé lập tức tránh xa.

Lôi Đông Xuyên nhìn một lúc thì bật cười: "Để anh dẫn em đi trượt băng, băng sạch lắm, trong veo luôn!"

Ra khỏi khu tập thể không xa là một công viên nhỏ. Những bồn hoa trong công viên được trồng cây xanh như một mảng xanh duy nhất trong mùa đông miền Bắc. Cây bụi thấp lùn phủ đầy tuyết trắng như đội mũ mùa đông, đi thêm một đoạn là tới dòng sông đóng băng, hai bên bờ trồng liễu rủ trụi lá. Những bậc đá dọc theo bờ sông có khoảng bảy, tám chiếc thuyền hình thiên nga neo đậu, vốn là chỗ vui chơi hiếm hoi vào mùa hè.

Giờ đây, trên mặt sông đóng băng, đã có rất nhiều người lớn, trẻ con tụ tập chơi đùa. Một số người đeo băng đỏ đứng ở mép băng lớn tiếng nhắc nhở không được ra chỗ băng sâu.

Lần đầu tiên trải qua mùa đông ở miền Bắc, Bạch Tử Mộ thấy mọi thứ rất mới lạ, ánh mắt dõi theo những người đang chơi trên mặt băng.

"Nào, đi từ từ thôi, em nắm tay anh…"

Lôi Đông Xuyên bước đi đầy tự tin nhưng lời vừa dứt, cậu liền trượt ngã sõng soài, vì đang nắm tay Bạch Tử Mộ nên cậu kéo luôn cậu bé ngã xuống theo.

Bạch Tử Mộ vốn luôn cẩn thận, lần đầu tiên bị ngã sấp mặt khiến cậu đau điếng. Khi được Lôi Đông Xuyên đỡ dậy, trên lông mày, lông mi và cả khuôn mặt cậu dính đầy hạt tuyết nhỏ, có lẽ vì đau nên đôi mắt to tròn của cậu bé như chứa cả một bầu nước mắt.

Lôi Đông Xuyên vội vàng đỡ cậu bé nhưng càng vội càng lúng túng, lại làm cậu bé ngã lần nữa, lần này là ngã phịch mông xuống. Bạch Tử Mộ cuối cùng không chịu nổi nữa, hai giọt nước mắt to tròn lăn xuống má — đau thật mà!

Lôi Đông Xuyên biết mình sai, lập tức tháo găng tay lau mặt cho cậu, vừa lau vừa dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc mà!"

Tuy Bạch Tử Mộ nước mắt đã lưng tròng nhưng không quá nhõng nhẽo mà nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu bé đẩy Lôi Đông Xuyên khiến cậu chột dạ đứng thẳng người, vỗ ngực nói: "Em cứ đánh anh đi, đánh nhiều cũng được!"

Bạch Tử Mộ hít mũi một cái, giọng nghẹn ngào nói: "Anh ơi, mũ của em."

Lúc này Lôi Đông Xuyên mới nhận ra chiếc mũ của cậu đã bị cậu làm rơi, giờ đang nằm ngay dưới đầu gối mình, thế là cậu vội vàng đứng lên nhặt chiếc mũ.

Chiếc mũ này do bà ngoại Đổng đan bằng len tháo từ một chiếc áo cũ. Tay nghề của bà khéo léo, chiếc mũ lông mềm mịn, đội trên đầu Bạch Tử Mộ, phối với những lọn tóc xoăn nhỏ, trông đáng yêu vô cùng. Nhất là lúc này, sau khi khóc xong, đầu mũi và đôi môi nhỏ xíu của cậu bé đều ửng đỏ, trong đôi mắt to tròn chỉ phản chiếu hình bóng của Lôi Đông Xuyên.

Lôi Đông Xuyên, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện, hiếm hoi cảm thấy chút áy náy, cậu gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Là anh không giữ tay em cẩn thận, lỗi của anh. Để lát nữa anh mua kẹo cho em nha."

Thực ra Bạch Tử Mộ không thích ăn kẹo nhưng khi Lôi Đông Xuyên dẫn cậu bé đi mua đồ, cậu vẫn ngoan ngoãn theo sau.

Trong cửa hàng cung tiêu, kẹo bánh không có nhiều lựa chọn, chỉ vài loại cơ bản. Lôi Đông Xuyên được lì xì Tết còn dư mấy hào nên hào phóng nói cậu bé muốn chọn gì cũng được.

Bạch Tử Mộ chỉ chọn một gói nhỏ quả dâu cuộn, cậu bé cúi đầu nhìn một lúc rồi bất chợt nói: "Mẹ em cũng từng dẫn em đến đây."

Lôi Đông Xuyên không nghe thấy, bởi vì lúc này cậu đã dùng hết số tiền còn lại để mua pháo ném. Đây là loại pháo tự chế, chỉ cần ném mạnh xuống đất sẽ phát ra tiếng nổ to, giá lại rẻ, chỉ cần vài hào đã có cả đống đủ chơi cả buổi chiều.

Quả thật, buổi chiều hôm đó, Lôi Đông Xuyên trở thành "ngôi sao" của cả khu tập thể. Sau lưng cậu là một nhóm trẻ con nối đuôi dài, háo hức dõi theo tiếng pháo nổ. Nếu Lôi Đông Xuyên vui vẻ, cậu còn chia cho bọn trẻ mỗi đứa một hai quả để "ăn thử".

Nhà Lôi Đông Xuyên là gia đình có điều kiện nhất trong khu tập thể, lại rất rộng rãi với trẻ con, còn những đứa trẻ khác thì đều phải nộp lại tiền lì xì Tết cho phụ huynh, nếu có giữ lại được đồng nào thì pháo cũng đã chơi hết từ lâu.

Khi chơi chán, Lôi Đông Xuyên chia vài quả pháo còn lại cho "đàn em" rồi ngồi nghỉ trên một tảng đá sạch, Bạch Tử Mộ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Lôi Đông Xuyên quay đầu nhìn thấy Bạch Tử Mộ đang chậm rãi gặm một miếng nhỏ quả dâu cuộn. Cậu bé ăn uống vô cùng từ tốn, nửa ngày mới cắn được một chút, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.

Lôi Đông Xuyên bắt đầu thèm thuồng, nhỏ giọng nói: "Cho anh ăn một miếng đi?"

Bạch Tử Mộ đưa gói quả dâu cuộn đến trước miệng cậu, không ngờ Lôi Đông Xuyên há to miệng cắn luôn một nửa khiến cậu bé sững sờ, mắt đỏ hoe ngay lập tức!

Cậu vốn định ăn thật chậm để nhớ về mẹ mình nên mỗi miếng đều ăn rất cẩn thận.

Lôi Đông Xuyên không ngờ cậu bé sẽ khóc, thế là cậu vội vàng nhả ra, đặt miếng dâu cuộn đã cắn dở vào tay cậu bé rồi luống cuống nói: "Anh không ăn! Anh chỉ liếʍ thử thôi, trả lại cho em đây!"

Bạch Tử Mộ khóc càng lớn.

Ở bên cạnh, Đổng Thiên Thạc đang mải mê nghe tiếng pháo nổ, lâu nay đã thèm muốn túi pháo của Lôi Đông Xuyên, nghe thấy tiếng cậu lớn giọng nói gì đó nhưng chưa hiểu rõ chuyện, cậu ta liền lao đến, hăng hái nói: "Đại Lôi! Để mình, mình giúp cậu đánh nó!"

"Cậu dám!" Lôi Đông Xuyên bật dậy, đẩy Đổng Thiên Thạc ra, tức giận nói: "Chuyện của hai đứa tôi, cậu đừng xen vào!"

.......

Lôi Đông Xuyên đã tiêu hết tiền lì xì Tết, không còn cách nào bồi thường quả dâu cuộn cho Bạch Tử Mộ nên chỉ có thể tiếc nuối đưa cậu bé về nhà.

Hôm sau, quả nhiên cậu bé xinh đẹp không chịu ra chơi với cậu nữa.

Lôi Đông Xuyên không đến nhà họ Đổng suốt một tuần. Đến khi quay lại, cậu không vào cửa chính mà vòng ra sân sau, nhặt đá ném vào cửa sổ phòng Bạch Tử Mộ “cốc cốc” hai tiếng.

Bạch Tử Mộ quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Lôi Đông Xuyên cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng sáng, từ trong túi cậu lấy ra hai gói quả dâu cuộn rồi giơ cao lên: "Này, Tiểu Oản! Bồi thường cho em đây!"