Đây là...
Ninh Tùy Uyên.
Kẻ sát nhân đã tàn sát hàng trăm ngàn người, hung thủ gϊếŧ phu quân nàng…
Ninh Tùy Uyên!!!
Hận thù thay thế nỗi sợ hãi, áp đảo và lấn át. Người sắp chết, có gì phải sợ nữa?
Đôi mắt của Phù Huỳnh chuyển sáng, nàng giơ ngón tay lên tìm thanh chủy thủ giấu trong tay áo và đâm mạnh vào ngực đối phương.
Ma Tôn có ấn Thiên Mệnh hộ thân, chủy thủ chưa kịp tới gần đã bị đẩy ra thật mạnh.
Trọng lực đột ngột khiến xương tay nàng gãy trong nháy mắt, đầu óc như nổ tung.
Hành vi này như gió thoảng lá bay, Ninh Tùy Uyên mang theo sự tức giận, lập tức cười lạnh: "Gϊếŧ ta sao?"
Ninh Tùy Uyên dừng lại một chút, lực siết chặt: "Phàm nhân như ngươi sao xứng.”
Phù Huỳnh không thể nghe chính xác những gì y đang nói, nhưng nàng đọc hiểu lời nói khinh thường của y, thề không chịu bỏ qua, giương nanh múa vuốt muốn đi bóp cổ nàng.
Đối mặt với sát ý phẫn nộ của nàng, từ đầu đến cuối Ninh Tùy Uyên vẫn bất động, như đang đối xử với một con kiến
tầm thường.
Đối với Cửu U Ma Tôn cao cao tại thượng mà nói, Phù Huỳnh quả thật chỉ là con kiến hôi.
Không chỉ có Phù Huỳnh, những người chết dưới chân y còn có cả những thường dân vô tội trong thành Vạn Thanh, những con người đã ngã xuống tại Thiên Minh Xuyên, tất cả đều chỉ là hạt bụi.
Phù Huỳnh cũng biết rõ trong lòng mình không thể gây tổn thương gì cho y, nhưng nàng chỉ muốn làm một điều gì đó để xả cơn tức.
Đến nay nàng vẫn nhớ rõ ngày Thẩm Ứng Chu rời đi.
Lúc đó là cuối đông, tuyết rơi lả tả.
Ma Tôn Ninh Tùy Uyên mang theo bảy vạn đại quân tấn công vào Giao Sơn thành Vạn Thanh, tàn sát toàn thành để ép Thánh Nữ xuất hiện.
Phu quân Thẩm Ứng Chu của nàng là tiểu đô thống ở trấn Thiên Ti, đã nhận lệnh ra đi.
Thành Vạn Thanh chỉ có vỏn vẹn một trăm binh vệ trấn Thiên Ti, đối đầu với hàng ngàn vạn tử sĩ của Cửu U Ma Uyên, bọn họ ngầm hiểu, chuyến này một đi không có ngày trở lại.
Khi đó Thẩm Ứng Chu dùng nụ cười áp vào mặt nàng, ép nàng mặc giáp cho huynh ấy.
Huynh ấy rất giỏi dỗ dành người khác, mỗi khi Phù Huỳnh không vui, đều làm mặt quỷ chọc nàng vui vẻ. Lần đó cũng vậy, huynh ấy nắm tay nàng, xoa lên mặt mình như một đứa trẻ nghịch ngợm, khiến nàng không thể không mềm lòng.
Thấy Phù Huỳnh không còn cau mày, Thẩm Ứng Chu mới thu nụ cười, nói với nàng…
“A Ninh, thành Vạn Thanh đang chìm trong biển lửa, xác chết đầy đường, cảnh tượng bi thương. Dù ta chỉ là một người bình thường, khả năng có hạn, nhưng ta không thể không đau lòng khi nhìn thấy dân chúng lầm than. Là một đô thống của trấn Thiên Ti, ta phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia, chuyến đi này nguy hiểm, mong nàng chớ trách ta.”
Huynh ấy không có tham vọng lớn, chỉ duy nhất đối với dân chúng thành Vạn Thanh là mang một trách nhiệm nặng nề.
Phù Huỳnh làm sao có thể ngăn cản? Làm sao ngăn cản huynh ấy được đây.
Nàng đợi đến khi đèn dầu tắt ngúm, nhưng vẫn không thấy huynh ấy trở về.
Các binh sĩ Thiên trấn còn sống nói, tất cả đã chết, dân chúng, binh lính, đều bị các chiến sĩ tử trận tàn sát hết, không một ai còn sống sót.
Huynh ấy đã để cho mọi người trong trấn chạy về hướng Thiên Minh Xuyên. Nhân tộc giao hảo tốt với Giao tộc, Giao tộc sẽ cho bọn họ một đường sống.
Nhưng Phù Huỳnh không tin.
Nàng không tin phu quân cứ như thế mà bỏ nàng ra đi.
Huynh ấy đã nói sẽ dẫn nàng đến Ngũ Hành Sơn, đến biển Chiêu Giao, xuyên qua sông Độ Tiên, rồi đến Tiên Vân cảnh trong truyền thuyết.
Họ là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm từ thuở nhỏ, cũng đã hứa sẽ cùng nhau đến khi già.
Huynh ấy đã từng nói sẽ ở bên nàng cả đời.
Cuối cùng Phù Huỳnh không nghe theo sự ngăn cản của người khác mà lao vào chiến trường, tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm dưới đống xác chết, cuối cùng cũng tìm được lang quân của nàng.
Huynh ấy chết thảm thương.