Đôi mắt của Giản Lạc Thư đượm buồn, nhìn chằm chằm vào hình bóng mờ ảo trước mắt. Dù hình bóng đó không rõ nét nhưng cô vẫn không thể rời mắt, lưu luyến từng khoảnh khắc.
“Sư phụ đã không còn ở thế gian này,” tiếng vọng từ hình bóng mơ hồ, “Con có thể chất đặc biệt, trời sinh có Âm Dương Nhãn, nên ta đã phong ấn nó lại. Ta mong con chỉ sống như một người bình thường, nhưng số phận không như ý muốn. Giờ đây, ta không thể trực tiếp truyền dạy cho con, nhưng tất cả bí tịch ta đã để lại. Con hãy tự học thành tài, chỉ cần con quản lý tốt Như Ý Quan, rồi con sẽ…”
Lời chưa dứt, hình bóng đột nhiên rung động và tan biến thành khói mỏng trong không trung. Giản Lạc Thư bất ngờ, vươn tay cố chụp lấy nhưng chỉ nắm được không khí.
Cô im lặng một lúc, cúi đầu nhìn những cuốn sách rải rác trên đất, chúng chứa đầy hình ảnh sặc sỡ và đa dạng, có vẻ như sau khi học hết, cô có thể thành thạo mọi thứ từ bắt quỷ đến trừ tà.
Sau khi sắp xếp lại sách, trời đã dần tối. Từ khi trở về đến giờ Giản Lạc Thư chưa uống một giọt nước, bụng đói kêu vang. May mắn thay, Như Ý Quan nằm trên con đường chính, nơi có đủ loại cửa hàng và quán ăn vặt. Không có tâm trạng nấu ăn, cô quyết định cầm điện thoại cùng tiền để ra ngoài ăn.
Vừa mở cửa, cô liền thấy nam quỷ vừa rồi đã treo đầu mình trên cây, lắc lư như đang chơi đánh đu, vui vẻ không thể tả.
Giản Lạc Thư không đành lòng nhìn thẳng, che mắt lại, nhưng nam quỷ lại vẫy tay chào cô nhiệt tình: “HI!”
Cô không thể nhìn thêm nữa, nhưng không biết mình tìm thấy dũng khí từ đâu mà nói với đối phương: “Xuống đây đi!”
“Được!” Nam quỷ lảo đảo bay xuống rồi đáp trước mặt Giản Lạc Thư: “Quan chủ, ngài có gì phân phó?”
Thấy nam quỷ không có vẻ gì là hung dữ mà còn rất lễ phép, Giản Lạc Thư cảm thấy can đảm hơn, hỏi: “Tên ngươi là gì? Tìm ta có chuyện gì?”
“Ta tên là Lâm Mịch, ba tháng trước khi lái xe đi nông thôn để leo núi, buổi tối khi trở về, ta bị một chiếc xe lớn cán qua, không kịp phản ứng thì mạng nhỏ liền không còn.”
Lâm Mịch nói với vẻ buồn bã. “Con đường đó là một con đường đất, không có camera giám sát, không có ai đi ngang qua, khi ta chết không có ai chứng kiến. Tài xế xe lớn kéo ta vào xe, tận dụng bóng tối để chôn ta ở phía đông núi sau nhà hắn, xe điện bị hỏng thì ném vào hồ chứa nước, cả vết máu trên đường cũng bị hắn che đậy.”
Giản Lạc Thư ngạc nhiên: “Không có ai phát hiện bất thường ở đó sao?”
“Đó là một con đường vắng, chỉ có đất và cát, chỉ sau hai ngày trời lại mưa, làm mọi dấu vết mất hết,” Lâm Mịch tiếp tục: “Ta đi leo núi là vì xung đột với lãnh đạo, không ngờ lại không trở về được. Đồng nghiệp nghĩ ta bỏ việc mà không nói lời từ biệt, không ai quan tâm, gia đình ta ở xa, vì tiết kiệm tiền điện thoại nên họ ít khi liên lạc, chỉ gọi vào dịp lễ tết, bây giờ họ cũng không biết ta đã chết.”
Giản Lạc Thư cảm thấy không đành lòng, giọng điệu của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Ban nãy ngươi hỏi ta có nhận ủy thác không, ý ngươi là gì?”
“Ta nghe nói, nếu có nguyện vọng chưa hoàn thành hoặc cần tìm kiếm sự giúp đỡ, có thể đến Như Ý Quan, quan chủ của Như Ý Quan có thể nhận uỷ thác của người chết.”
Vẻ mặt của Lâm Mịch hơi xấu hổ, tiếp tục giải thích: “Những quỷ khác đến đây thường có di sản hoặc người nhà giúp đốt tiền giấy cho họ, nhưng vì ta chết ngay sau khi trả tiền thuê nhà, không ai biết ta đã chết, nên giờ đây ta không có tiền để trả phí ủy thác.”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin