Học Bá Trọng Sinh Làm Giàu

Chương 9: Vạch Trần Kẻ Lừa Đảo

Tiền Thành Tài lập tức cúi đầu, không cần hỏi cũng tự thú.

“Về làm bài tập ngay.” Tiền Lê Lê nghiêm mặt, “Tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn làm cho xong đi, chứ để phải thắp đèn thì phí điện lắm.”

“Chị đúng là keo kiệt, tính cả tiền điện thế này. Tối rồi chẳng nhẽ không bật đèn? Không làm bài tập cũng phải có ánh sáng chứ?” Tiền Thành Tài bĩu môi, vừa lẩm bẩm vừa lê từng bước một về phòng phía Đông.

Nhà họ Tiền là một căn nhà nông thôn điển hình, bước qua cổng là gian nhà lợp mái cỏ tranh, bên cạnh có nhà vệ sinh kiểu cũ. Xe đạp của Tiền Lê Lê để trong gian đó, đặt cùng với ba chiếc xe đạp khác đã hoen rỉ, khó phân biệt chiếc nào cũ hơn chiếc nào. Còn nông cụ để phía bên kia cũng đều đã cũ kỹ.

Nhà chính có bốn gian, gồm phòng khách và ba phòng ngủ. Hai phòng phụ phía Đông dùng để chứa lương thực, đồ đạc linh tinh và có một chiếc giường cũ, dùng cho khách khi đến chơi ngủ lại. Phía Tây là một căn bếp đơn sơ, cửa bếp có giếng nước tay quay, góc giữa bếp và nhà chính có mấy con gà được quây lưới lại. Con chó giữ nhà ban đêm ngủ trong phòng Tiền Thành Tài, ban ngày thì thả rong trong sân. Lúc này, Tiền Thành Tài vừa về phòng làm bài tập, chú chó cũng chạy theo cậu vào.

Dù thời đại có thay đổi, cuộc sống nhà họ Tiền vẫn còn bộn bề khó khăn, nhưng so với hai mươi năm sau, điều kiện sống hiện tại vẫn kém xa. Đứng trong sân, Tiền Lê Lê ngẩn ngơ một lúc mới dần quen với khung cảnh của nhà mình.

Tiền Cương là người trọng nghĩa khí, rất quan tâm đến thể diện, trong làng thường có người tìm ông trò chuyện. Mấy năm trước, ông bà nội của Tiền Lê Lê lần lượt qua đời, Tiền Cương trở thành trụ cột chính trong gia đình. Khi trong làng có việc lớn hay nhỏ cần bàn bạc, người ta cũng tìm đến ông. Vậy nên, trong nhà có khách cũng là chuyện bình thường, Tiền Thành Tài đã quá quen thuộc, chẳng hề tò mò chút nào.

Nhưng thông thường, khách đến nhà chỉ uống vài bát trà rẻ tiền, hút điếu thuốc với Tiền Cương, rất ít người ngồi lại ăn cơm. Tiền Lê Lê hồi thần, bắt đầu suy đoán thân phận và mục đích của vị khách lần này. Vào giờ này, rất khó để cô không nghĩ đến món nợ lớn của gia đình. Cô khắc cốt ghi tâm món nợ này, nhưng rốt cuộc nó hình thành thế nào và từ bao giờ, cô không thực sự rõ. Năm đó, nghe theo ý bố mẹ thi vào trường sư phạm, cô cũng tự thấy đó là con đường giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Nhưng trong lòng vẫn có một chút tiếc nuối và không cam tâm, nên khoảng thời gian ấy cô sống rất mơ hồ, ngoài học hành chuẩn bị thi cử thì chẳng để tâm đến chuyện gì.

Từ nhỏ, cô luôn cảm thấy bản thân mắc nợ bố mẹ vì được sinh ra và nuôi dưỡng. Nhưng suốt đời cô trả nợ, đến khi gần như được làm mẹ, rồi mất đi con và mạng sống, cô mới nhận ra rằng, dù không có cô, với tính cách và năng lực của bố mẹ, gia đình cũng chẳng thể giàu có. Cô không nhận được quá nhiều yêu thương và sự hy sinh như cô từng tưởng. Cô không nợ họ nhiều đến vậy.

Được làm lại một lần nữa, Tiền Lê Lê tự nhủ, việc cần làm thì cô vẫn sẽ làm, nhưng cô sẽ không hy sinh thêm nữa. Cô phải bảo vệ bản thân, dù là sức khỏe hay tài sản. Vừa suy nghĩ, cô vừa quay về phòng phía Đông, lấy quần áo bẩn trong cặp ra để đi giặt.

Nhà vốn cách âm không tốt, chỉ cần chú ý một chút là cô có thể nghe thấy Tiền Cương và vị khách đang nói gì. Cũng vì vậy mà cô không hỏi Tiền Thành Tài vị khách này là ai hay đến làm gì. Giờ đã về phòng mình, cô nghiêm túc nghe lén. Càng nghe, cô càng thấy không ổn.

Vị khách nói chuyện đầy hăng hái, ngôn từ đầy vẻ chỉ huy, còn Tiền Cương thỉnh thoảng hùa theo vài câu hoặc hỏi những điều rất ngờ nghệch, rồi được ông khách giải thích đầy tự tin. Đến khi Tiền Cương bắt đầu nói “chúng ta”, cô liền biết điều mình lo lắng đã xảy ra.

Ném quần áo lại lên giường, Tiền Lê Lê không còn để ý đến thể diện của Tiền Cương nữa. Cô mở cửa bước ra, vòng đến cửa chính, nhanh chóng đẩy cánh cửa khép hờ, bước qua bậu cửa, nói: “Bố, con về rồi ạ.”

“À, về rồi hả. Vào phòng đi, bố đang nói chuyện với chú Vương đây.” Tiền Cương rõ ràng tâm trạng rất vui vẻ, giọng nói cũng dịu dàng.

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế bên kia khá lịch sự, ngẩng đầu nhìn Tiền Lê Lê, cười vui vẻ chào: “Đây là cháu gái lớn à? Nghỉ hè rồi hả?”

“Chào chú Vương ạ.” Tiền Lê Lê mỉm cười, hỏi: “Bố, hai người đang bàn chuyện gì thế ạ?”

Tiền Cương xua tay: “Người lớn nói chuyện, trẻ con không hiểu đâu, đừng có hỏi lung tung. Vào phòng đi, hoặc ra giúp mẹ nhóm lửa.”

Tiền Lê Lê không đi, cô rót một cốc nước rồi đứng sau lưng Tiền Cương, chậm rãi uống. Tiền Cương không để ý đến cô, tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Lão Vương này, cái công trình này khi nào thì lấy được tiền đợt đầu?”

Chú Vương dường như đã chuẩn bị trước, không cần nghĩ ngợi liền đáp: “Nếu mọi việc thuận lợi, tiền vào đúng lúc, sau vụ gặt lúa hè sẽ khởi công. Đến Tết là cơ bản hoàn thành, lúc ấy chỉ cần kêu gọi đầu tư, chúng ta sẽ có khoản đầu tiên ăn Tết.”

“Thế còn khoản vay tín dụng thì sao?” Tiền Cương hỏi, “Nợ ngày nào là mất lãi ngày ấy, tôi thấy tiếc lắm.”

“Cái này ông không hiểu rồi. Mấy ông lớn ở thành phố đều làm thế cả. Không chỉ chúng ta đang khởi nghiệp, mà cả những người có tài sản hàng trăm triệu cũng đều vay tiền, vừa vay vừa trả mà.” Chú Vương phẩy tay, “Em họ nhà vợ tôi làm ở ngân hàng trên huyện, mấy khoản vay ấy bận rộn lắm, người vay thì đầy!”

Nhìn biểu cảm tự hào của cha mình khi nghe những điều ông không hiểu, Tiền Lê Lê thở dài trong lòng, vừa giận lại vừa thương!