Tiền Cương bị thuyết phục.
Ngoài miếng bánh lớn trong lời nói của Thầy Tần khiến ông rất vui mừng, việc Thầy Tần đích thân gọi điện đến để bảo đảm cho con gái ông có tương lai khiến Tiền Cương cảm thấy rất tự hào, ông nghe xong cũng đồng tình.
Ông liếc nhìn ánh mắt ghen tị của bí thư thôn, trong lòng cảm thấy rất lo lắng - nhà bí thư thôn có doanh nghiệp và xe tải, vậy thì sao chứ?
Thầy Tần chốt lại lựa chọn của Tiền Lê Lê trong Tiền Cương bị thuyết phục, còn hỏi: “Tôi gọi Tiền Lê Lê tới, hai người bàn lại nhé?”
Tiền Cương xua tay, cho rằng Thầy Tần vô hình, cao giọng phi thường: "Không, không, không, Thầy Tần, cứ việc quyết định đi, không cần hỏi ý kiến nó, chỉ cần chú ý nó học hành là được”.
Như vậy là không tôn trọng ý kiến
riêng của con một chút nào, Thầy Tần lắc đầu nhưng cũng đồng ý: “Được rồi, vậy tôi sẽ nói với con bé”.
Cúp điện thoại xong, thầy nhìn lại thấy đôi mắt sáng ngời của Tiền Lê Lê, Thầy Tần thở dài, bảo cô ngồi xuống điền lại nguyện vọng: “Thời gian không còn nhiều nữa, em ôn lại kỹ, kiểm tra lại kiến thức xem còn sót chổ nào không, cố gắng đạt được điểm cao để bố mẹ không phải lo lắng”.
Tiền Lê Lê điền xong, dùng hai tay gấp tờ giấy, nghiêm túc cúi chào Thầy Tần: “Cảm ơn Thầy Tần.”
Thầy Tần cầm tờ giấy lại, xua tay: “Về nhanh đi, bài đọc buổi sáng sắp hết rồi, kì thi sắp tới, cô gắng nhé”.
Tiền Lê Lê tâm tình vui vẻ bước vào lớp. Vừa đi, mắt cô vừa ươn ướt.
Thật khó để nói liệu cô ấy có thể vượt qua kỳ thi hay không, nhưng ít nhất cô ấy đã cho mình một cơ hội để thay đổi vận mệnh!
Cô cúi đầu lau nước mắt rồi va vào người khác.
"À, tôi xin lỗi..."
"Có chuyện gì với cậu vậy?"
Cô và Trần Húc đồng thời lên tiếng.
“Sao cậu lại khóc?" Trần Húc lùi lại một bước, cẩn thận nhìn cô.
Tiền Lê Lê trả lời: “Sáng sớm gió thổi vào mắt?”
"Này, cậu đi đâu về vậy" Trần Húc cao hơn Tiền Lê Lê một cái đầu, trịch thượng nhìn cô: "Cậu thật sự không sao chứ? "
Không sao” Tiền Lê Lê lau nước mắt, tâm tình cũng bình tĩnh lại.
Trần Húc “Ồ”, cậu quay người đi về phía căn tin mà không hỏi thêm câu nào.
Lịch học của trường cấp 2 ở huyện rất khắt khe, tự học buổi sáng và buổi tối. Hơn nữa, huyện ở xa làng, nên hầu như mọi người đều sống trong khuôn viên trường.
Trần Húc hình như là người ở huyện, nghe nói đạt điểm cao nhất khi vào đây, hơn nữa gia đình cũng có điều kiện.
Tiền Lê Lê rửa tay ở vòi ngoài phòng học, quay lại lớp, lấy cặp nhỏ trong ngăn bàn ra, lấy ra một chiếc bánh bao khô và cứng, ăn cùng với món dưa chua cắt sợi. Hầu hết học sinh ở nông thôn đều như vậy, tiết kiệm tiền bằng cách ăn bao và dưa chua.
Vương Linh cũng ngồi ăn trong lớp, nhưng đồ ăn ngon hơn Tiền Lê Lê nhiều.
Khi biết Tiền Lê Lê thực sự đã thay đổi ý định, Vương Linh lập tức cười rạng rỡ: "Tuyệt vời! Sau này chúng ta có thể học cùng nhau”.
Tiền Lê Lê cũng cười: “Sau này chúng ta cùng cố gắng vào đại học nhé” Đây là lần đầu tiên trong đời cô có quyết định riêng cho mình.
Cô không dám nghĩ đến Thanh Hoa Bắc Đại, chỉ cần học ở trường đại học tốt là được. Thời gian trôi qua quá lâu, cô cũng không biết năng lực của mình bây giờ là bao nhiêu, chỉ có thể tranh thủ thời gian đọc và nhớ lại, may mắn thay, lúc đầu kiến thức cô khá vững chắc, cô tin tưởng mình cố gắng nhất định sẽ thành công.
Trong lúc mọi người đang mải mê trả lời câu hỏi, chỉ có Thầy Tiêu dạy tiếng Trung là vẫn có chút nhàn nhã, muốn đạt điểm cao môn tiếng Trung thì chỉ trả lời câu hỏi thôi là chưa đủ.
Gần đây, thầy đang nói với các học sinh về những bài thơ cổ xưa, còn ngâm thơ cho cả lớp nghe và yêu cầu học sinh viết cảm nhận. Tiền Lê Lê hiểu rằng đây phương pháp này để giúp mọi người giải tỏa căng thẳng.
Cô biết, sau này thầy Tiêu sẽ nghỉ dạy, chuyển sang lĩnh vực viết tiểu thuyết, và sau đó đưa cả gia đình lên thành phố lớn.
Nhưng bây giờ, học sinh trong lớp đối với văn chương không mấy hứng thú.
Thầy Tiêu, chúng em bận thi, làm sao có thời gian viết bài?” Một bạn cùng lớp giơ tay.
"Đúng vậy, hơn nữa chúng em học trong sách giáo khoa là được không cần phải viết cảm nhân!" Một bạn cùng lớp khác cũng tạt một gáo nước lạnh.
Tiền Lê Lê không nói gì.
Cô đang nghiêm túc xem xét lời đề nghị của Thầy Tiêu.
Bây giờ cô mới mười bốn tuổi, sống ở nông thôn và có rất ít phương tiện kiếm tiền. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ thi vào cấp ba và đại học. Ở nhà cô còn có một cậu em trai kém cô 3 tuổi nên đi đâu cũng phải tiêu tiền. Cha mẹ chỉ kiếm được vài nghìn nhân dân tệ từ công việc vất vả quanh năm, và những ngày thiếu tiền vẫn sắp đến.