Khi họ đang xếp hàng, Tiền Lê Lê thì thầm với Vương Linh: “Tớ quyết định rồi, đăng kí trước rồi báo với gia đình sau”.
Vương Linh há hốc mồm vừa chạy vừa nói "Ồ——".
Trần Húc dẫn đầu đội chạy ra phía ngoài, tiến tới lùi một lúc, Vương Linh còn chưa kịp nói gì thì đã tiến lại gần, thấp giọng nhắc nhở: “Đừng nói chuyện nữa, thầy giáo đang nhìn đây!”
Vương Linh lập tức im lặng.
Tiền Lê Lê không khỏi bật cười.
Cuộc sống sống động như vậy thật tuyệt vời!
Trần Húc hô khẩu hiệu, lùi về phía sau mấy bước, nhưng ánh mắt không rời khỏi Tiền Lê Lê.
Tiền Lê Lê nhận ra, cũng không tránh né, cười rộng lượng với cậu.
Khi cô tốt nghiệp trung học cơ sở, Trần Húc đã mỉm cười nói với cô rằng: “Tớ thích cậu.” Tuy nhiên, khi họ rời quê để đi học, thì khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Cô không cách nào biết được đó là lời tỏ tình chân thành của một chàng trai trẻ hay một trò đùa khi họ sắp chia tay.
Trong thân xác mười bốn tuổi là tâm hồn ba mươi tuổi, đối mặt với Trần Húc như thế này, Tiền Lê Lê không còn nghĩ được gì nữa, nụ cười tự nhiên là vui vẻ.
Trần Húc như bị khuôn mặt tươi cười của cô đốt cháy mắt, nhanh chóng quay đầu lại và hét lớn khẩu hiệu. Giọng “một, hai, ba, bốn” thường phát ra dễ dàng nay đã thay đổi một cách khẩn trương.
Ngay cả hiệu trưởng đang nhìn chằm chằm cũng không khỏi cúi đầu mỉm cười.
Tiền Lê Lê lắc đầu, giơ tay vuốt mớ tóc rụng quanh tai, nghĩ cuối tuần này trước khi về nhà sẽ phải đến tiệm cắt tóc đối diện trường học để cắt tóc. Tại một tiệm cắt tóc nhỏ trong thị trấn, cắt một mái tóc có giá hai đến ba tệ.
Sau khi tập thể dục buổi sáng, mọi người trở lại lớp học và bắt đầu đọc sách buổi sáng. Tiền Lê Lê lấy bút chì và tẩy, lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, mở cửa đi tìm giáo viên chủ nhiệm.
Nếu cô nhớ không lầm thì tờ đáp án đăng ký thi tuyển sinh cấp 3 đã được để trên bàn giáo viên chủ nhiệm mấy ngày mới được nộp. Hình như đang đợi một số học sinh chưa điền đầy thông tin. Cô muốn thay đổi lựa chọn của mình sợ là vẫn chưa muộn.
Cô vội vàng rời đi, giáo viên tiếng Anh đến nhìn thấy cô rời đi cũng không hỏi gì, ngược lại Trần Húc đang ngồi cạnh cửa sổ ngẩng đầu lên.
“Thầy Tần, em muốn thay đổi lựa chọn, có được không?” Tiền Lê Lê đến phòng hiệu trưởng, tình cờ nhìn thấy thầy Tần cầm bình giữ nhiệt đi ra, hình như đang định mở nước.
Lời nói của cô khiến thầy Tần gần như giật mình. Người đàn ông trung niên gầy gò nở nụ cười vui vẻ: “Có chuyện gì vậy, bố mẹ em đã nghĩ thông suốt rồi sao? Muốn làm giáo viên thì vào trường đại học, sau đó đi học cao học, học lên tiến sĩ, thầy tin em có năng lực”.
Tiền Lê Lê giằng co một lúc rồi quyết định nói ra sự thật: "Thầy Tần, bố mẹ vẫn giữ vững ý định, đó là quyết định của em”.
Nụ cười của thầy Tần đột nhiên tắt ngấm, nhanh chóng chuyển thành lo lắng nghiêm trọng: “Việc này... nếu gia đình không ủng hộ thì sau này em sẽ đi học như thế nào?”
Có rất nhiều trường hợp con gái ở nông thôn không được gia đình hỗ trợ đi học, thầy Tần đành phải khách quan nói rằng: “Dù học nghề hay học trung học, vấn đề là chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng thôi, thầy cũng mong rằng en có thể vào cấp ba, và có thể sau này sẽ thi Thanh Hoa gì đó, nhưng như vậy gia đình em có khả năng cho em học lâu như vậy không?”