Alpha Độc Quyền Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 19

"Cảm ơn..." Đường Tiếu Dương lần này rất thẳng thắn cúi đầu nói cảm ơn.

Dù muốn hay không, Mục Tuyết lại một lần nữa giúp cô. Đường Tiếu Dương dù bị nhận xét là người bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng cũng biết thế nào là phải trái.

"Một người bạn nói với tôi rằng có kẻ treo thưởng triệu tập paparazzi vây chặn em." Mục Tuyết trả lời đơn giản, giọng điệu không rõ ràng. "Còn làm sao tôi vào được khu dân cư..."

Cô đưa bàn tay trắng trẻo thon dài lên, kéo kính râm xuống một chút: "Bảo vệ yêu cầu tôi ký một chữ, sau đó cho tôi vào."

Thì ra là "dùng mặt để vào". Đường Tiếu Dương không nói nên lời, chỉ ngửa mặt nhìn trần xe. Có lẽ mọi chuyện kỳ lạ trong hai ngày qua đã khiến cô gần như quên mất Mục Tuyết là một ngôi sao nổi tiếng toàn quốc.

"Vậy cô có thể đưa tôi về Đại học A không?" Đường Tiếu Dương nghĩ tạm thời chỉ có thể quay về ký túc xá để tránh bão.

Mặc dù trong trường không thiếu fan cuồng của Tần Sướиɠ, nhưng ít nhất cô có bạn bè và thầy cô, vẫn an toàn hơn phần lớn nơi khác.

"Tôi khuyên em không nên quay về." Mục Tuyết dường như đã đoán trước câu trả lời của Đường Tiếu Dương, nói với giọng điệu điềm nhiên. "Tình huống hôm nay không chắc sẽ không xảy ra trong khuôn viên trường. Đến lúc đó, những người vây lấy em sẽ không phải là paparazzi vì tiền, mà là những fan cuồng đang bị cơn giận dữ làm mờ mắt."

Đường Tiếu Dương bất giác nhớ lại những tin nhắn đầy mắng chửi, ảnh kinh dị và thậm chí cả những bức ảnh ghép tang lễ gửi đến hộp thư weibo của mình. Cô không thể tìm ra lý do nào để phản bác lại lời của Mục Tuyết, đành lí nhí nói:

"Chẳng lẽ chỗ khác an toàn hơn?"

Mục Tuyết khẽ cười: "Có một nơi rất an toàn, nhưng tôi nghĩ em không dám đến."

Nhìn vào nụ cười đầy ẩn ý của người phụ nữ, Đường Tiếu Dương tự hiểu trong đó chắc chắn có điều gì đó không ổn, nhưng cô không thể không hỏi. Câu hỏi nếu giữ trong lòng sẽ khiến cô nghẹn chết mất.

"Có nơi nào tôi không dám đến?"

"Nhà tôi." Đúng lúc đèn đỏ, Mục Tuyết quay đầu lại, bình thản nhìn "con cừu non" vừa tự đưa mình vào bẫy, dịu dàng hỏi: "Dám đến không?"

Mười phút sau, Đường Tiếu Dương đứng trong phòng khách sáng sủa và sạch sẽ của căn biệt thự riêng nhà Mục Tuyết, xách theo chiếc vali, trong lòng đầy mâu thuẫn. Cô cảm thấy mình vừa bị chơi khăm, nhưng giờ mà bỏ đi thì lại quá mất mặt.

Mục Tuyết không lừa cô. Biệt thự của Mục Tuyết là một căn nhà hai tầng độc lập, nằm cạnh một khu vườn cổ yên tĩnh ở phía bắc thành phố. Khu biệt thự này là một trong những dự án tiêu biểu của bất động sản nhà họ Mục, nổi bật bởi sự an toàn và cảnh quan tuyệt đẹp. Nhìn vào những nhân viên bảo vệ cao lớn tuần tra thành đội, hệ thống camera toàn diện không góc chết và quy trình nhận diện nghiêm ngặt ở cổng khu, có thể nói, toàn thành phố A không có nơi nào an toàn hơn chỗ này.

Căn nhà Mục Tuyết đang ở, dựa vào thiết kế tinh tế và vị trí đắc địa, chắc chắn là một trong những căn tốt nhất. Đường Tiếu Dương âm thầm ước tính chi phí thuê nơi này, nhưng nhận ra rằng với tình trạng hiện tại của mình – không thu nhập – thì cô hoàn toàn không thể gánh nổi.

Mục Tuyết dường như không để ý đến sự bối rối của cô, tự nhiên mở cửa một căn phòng ở tầng một: "Em ở đây có được không?"

Đường Tiếu Dương cắn răng, cuối cùng nghiến từng chữ: "Tôi không thể ở đây."

Mục Tuyết nhìn cô gái đứng thẳng tắp như cột cờ, thản nhiên hỏi: "Tại sao?"

Câu nói không hề mang ngữ điệu đặc biệt, nhưng Đường Tiếu Dương lại ngửi thấy mùi trà trong pheromone của Mục Tuyết đột nhiên trở nên sắc lạnh.

Mục Tuyết không vui. Điều này khiến Đường Tiếu Dương cảm thấy bối rối, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững lập trường: "Quá phiền cô rồi."

Cô không muốn nhận sự thương hại của Mục Tuyết. Thứ cô khao khát chỉ là sự công nhận và tôn trọng từ người phụ nữ này.

Mục Tuyết không nói gì thêm, chỉ bước đến gần cô. Biểu cảm trên gương mặt cô vẫn bình tĩnh, pheromone cũng không thay đổi. Nhưng Đường Tiếu Dương không tự chủ được mà trở nên căng thẳng, toàn thân cứng đờ, đứng thẳng hơn nữa.

"Hình như tôi chưa từng hỏi em." Người phụ nữ thấp hơn cô nửa cái đầu ngước lên, ánh mắt màu xám nhạt ánh lên tia nhìn dò xét.

Lần đầu tiên Đường Tiếu Dương đối diện với Mục Tuyết ở tư thế này. Không phải người phụ nữ dịu dàng, bao dung mà cô nhớ, mà là một Mục Tuyết lạnh lùng, thông minh và khó đối phó.

Khi còn nhỏ, Mục Tuyết coi cô như một cô bé đáng yêu, đối xử với cô bằng sự nhẫn nại và yêu thương. Khi tái ngộ, Mục Tuyết dường như vẫn dịu dàng như thế, chưa bao giờ dùng giọng điệu xa cách như vậy để nói chuyện với cô.

"Hỏi gì?" Đường Tiếu Dương cố gắng kiểm soát bản thân, kiềm chế sự thôi thúc muốn lùi lại. Giờ mà cô để mình bị áp đảo thì còn nói gì đến việc đòi ngang hàng với Mục Tuyết?