Đường Tiếu Dương tiếp tục duy trì phong độ ổn định, diễn xuất tự nhiên và sống động, nhưng lại khiến Mục Tuyết đột ngột thoát vai.
Bởi cô nhìn thấy bóng dáng của Đường Tiếu Dương trên khuôn mặt đen sạm, nứt nẻ của nữ chính.
Đêm qua, trước khi Đường Tiếu Dương ngã vào trước mặt cô như một công chúa thất thế, cô đã nhìn thấy cô gái ấy.
Dù chỉ thoáng qua, ánh mắt đó vẫn để lại ấn tượng sâu đậm với cô. Dù đã trải qua sóng gió và hỗn loạn, cô vẫn không thể quên.
Ánh mắt đó rất giống với ánh mắt của nữ chính bây giờ, tuyệt vọng và cô độc. Dù vẫn còn tình cảm với nam chính, nhưng đã không còn kỳ vọng vào tương lai của cả hai.
Nhưng lại có một điểm khác biệt. Đôi mắt của Đường Tiếu Dương sáng ngời và tràn đầy sức sống. Trong khoảnh khắc giao ánh mắt, cô sẽ nhanh chóng né tránh. Cô ấy vẫn quan tâm, không giống như nữ chính đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Chờ đã... Mục Tuyết nhíu mày, tại sao Đường Tiếu Dương lại dùng ánh mắt đó để nhìn mình?
Khoảnh khắc đó, về mối quan hệ giữa mình và Đường Tiếu Dương, Mục Tuyết như tìm thấy sợi dây đầu tiên trong một mớ hỗn độn.
Nhưng cô chưa kịp nghĩ sâu hơn thì bị âm thanh phát ra từ màn hình máy tính làm gián đoạn dòng suy nghĩ.
Trong cảnh tiếp theo của bộ phim, nam chính cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói với nữ chính rằng anh muốn ở bên cô. Nhưng nữ chính từ chối, trái tim bị số phận bào mòn đến mức tả tơi của cô thậm chí không tin rằng thứ hạnh phúc này có thể là thật.
Tần Sướиɠ, trong vai nam chính, vẫn tiếp tục bày tỏ quyết tâm bằng ánh mắt đầy sâu sắc. Thế nhưng biểu cảm của nữ chính lại càng trở nên giận dữ, tuyệt vọng hơn.
Cuối cùng, như thể đã hạ quyết tâm không lối thoát, cô đẩy mạnh anh vào bức tường phía sau.
"Im đi! Anh biết tôi đã sống những ngày tháng như thế nào không?"
Từng lời thoại nghẹn ngào và sự điên cuồng của Đường Tiếu Dương, kết hợp với lối viết chân thực và đơn giản của tác giả, đã tái hiện rõ ràng những khổ đau mà một người phụ nữ từng trải qua. Từ việc phải bỏ học vì gia đình trọng nam khinh nữ, đến một người chồng bạo hành vừa thể xác vừa tinh thần, rồi là cuộc sống khó khăn hậu ly hôn và lời dị nghị của người đời. Những đau khổ tưởng chừng rất bình thường nhưng đủ để hủy hoại cả một cuộc đời.
Cảm xúc của nữ chính bùng nổ, từ giận dữ đến điên loạn, cuối cùng kết thúc bằng tiếng khóc xé lòng. Cô túm lấy cổ áo của nam chính, úp mặt vào như bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Nam chính mấp máy đôi môi, vẻ mặt ngỡ ngàng đến mức như không biết phải làm gì. Nhưng Mục Tuyết chẳng còn thời gian bận tâm đến diễn xuất thất bại của Tần Sướиɠ nữa.
Cảm xúc bùng nổ của Đường Tiếu Dương như trào ra khỏi màn hình, gần như muốn nhấn chìm cả Mục Tuyết ngồi trước máy tính.
Bàn tay nam chính nhẹ nhàng đặt lên mái tóc khô khốc của nữ chính, nhưng cô bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt đen nhánh ấy lại bừng lên ngọn lửa tình yêu cháy bỏng, nhưng là một loại tình yêu hoàn toàn khác.
Những ảo mộng đẹp đẽ về tương lai ngày trước đã hoàn toàn tan vỡ. Thứ còn lại giờ đây chỉ là sự dây dưa không hồi kết.
"Nếu anh yêu tôi, hãy cùng tôi xuống địa ngục."
Video dừng lại tại đây. Mục Tuyết im lặng một lúc, rồi từ từ tựa lưng vào ghế, đưa tay lên che đôi mắt ươn ướt, khóe môi không kìm được nụ cười.
"Quả nhiên, em sinh ra để làm diễn viên."
Ký ức về thời Đường Tiếu Dương còn ở nhờ nhà họ Mục ùa về. Cô bé nhỏ nhắn, ngày ngày bám theo cô không rời, đôi mắt to tròn ngập tràn ngưỡng mộ và yêu thích, khiến người ta không nỡ xua đuổi.
Mục Tuyết chưa bao giờ thiếu tình yêu.
Thậm chí có thể nói, tình yêu mà cô nhận được còn vượt xa nhiều người trên thế giới này.
Thời niên thiếu, gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương, anh trai bảo bọc. Khi trưởng thành, dù mang trong mình bệnh nan y, cô vẫn sở hữu vẻ đẹp và tài năng xuất chúng, thu hút vô số người ngưỡng mộ.
Nhưng cũng chính vì không thiếu, Mục Tuyết chưa bao giờ xem tình yêu là điều quý giá, càng không vì nó mà thay đổi cách nhìn nhận về người khác.
Cô sớm nhận ra sự mong manh của tình yêu từ bi kịch của cha mẹ mình. Những người yêu mến cô có thể nhiều không đếm xuể, nhưng người có thể mãi mãi không rời bỏ cô thì chẳng được bao nhiêu.
Mà Mục Tuyết lại ghét những thứ không nằm trong tầm kiểm soát và thành bại dựa vào xác suất.
Cô không mong người khác vì yêu mình mà hy sinh, cũng không xem tình yêu là thứ gì đó đáng giá đến thế.
Nhưng Đường Tiếu Dương lại khác.
Đôi mắt của cô gái ấy chứa đầy cảm xúc, như một dòng sông cuộn chảy không bao giờ ngừng, cũng chẳng bao giờ cạn. Mỗi khi cô gái ấy nhìn mình, trái tim vốn kiên cố như đá tảng của Mục Tuyết thường thoáng chút lung lay.
"Em sẽ mãi mãi đi theo tôi sao?"