Đường Tiếu Dương sững sờ, vô thức liếc nhìn chiếc lễ phục đã bị nhàu nát dưới chân giường.
“Lễ phục xảy ra chút vấn đề, tôi sẽ mua lại…”
Chưa kịp nói hết câu, giọng nói của người đàn ông đã ngắt lời:
“Đừng có dọa tôi. Ai chẳng biết giờ cô bị công ty đòi nợ, đến nhà còn phải bán. Đường tiểu thư nhà họ Đường, không lẽ lại định quỵt một chiếc váy của tôi sao?”
Giọng điệu cay nghiệt khiến Đường Tiếu Dương muốn dập máy ngay, nhưng nghĩ lại đúng là mình đã làm sai trước, cô cố nhịn, kiên nhẫn giải thích:
“Tôi thực sự không có tiền ngay bây giờ. Cho tôi thêm một ngày, tôi sẽ trả toàn bộ.”
Người đàn ông hừ lạnh:
“Hôm nay, nếu không nhận được đủ tiền, tôi sẽ tung tin cho phóng viên. Với danh tiếng hiện giờ của cô, thêm một cơn gió cũng đủ lật nhà rồi.”
“Anh…” Đường Tiếu Dương định nói thêm, nhưng điện thoại đã bị một bàn tay phía sau giật lấy.
“Chào anh, tôi là Mục Tuyết.”
Mục Tuyết đã rửa mặt xong, thay chiếc áo choàng tắm bằng một chiếc sơ mi lụa trắng và quần tây rộng, giọng cô trầm ấm nhưng vẫn hơi khàn.
Bình thản đứng trước cửa sổ, cô kéo rèm ra, ánh sáng tràn ngập căn phòng.
“Tôi rất thích chiếc lễ phục của Tiểu thư Đường, không ngờ là tác phẩm của anh.”
“Mu… Mu… Mục tiểu thư?” Người đàn ông kinh ngạc đến mức đứng không vững, không thể hiểu nổi tại sao Đường Tiếu Dương lại dính dáng đến nhân vật đáng sợ như Mục Tuyết.
Không để ý đến sự kinh hoàng của đối phương, Mục Tuyết nói tiếp:
“Tôi sẽ chuyển khoản đầy đủ cho anh, đồng thời cử người đến lấy hợp đồng thuê. Mong anh chuẩn bị sẵn sàng.”
“Vâng, vâng.” Người đàn ông vội vàng đáp.
“Còn nữa,” Mục Tuyết ngừng lại một chút rồi nói thêm, “Làm ăn cần theo đúng nguyên tắc, nhưng nếu quá vô tình, e rằng không lâu dài được đâu.”
Cô dứt lời, không đợi đối phương nói thêm gì, trực tiếp ngắt máy.
Đường Tiếu Dương ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Mục Tuyết.
Chiếc sơ mi cài kín cổ, che giấu mọi dấu vết mờ ám. Lớp trang điểm nhẹ nhàng che lấp mệt mỏi. Sau cơn phát tình, Mục Tuyết đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng, chuyên nghiệp thường ngày.
Dáng vẻ ấy, vẫn khiến trái tim cô rung động, nhưng lại như một lần nữa kéo cô ra khỏi thế giới của người phụ nữ ấy.
Mục Tuyết bước tới, cúi xuống ngang tầm mắt với cô gái.
“Sao ngẩn ra thế, còn buồn ngủ à?” Cô vẫy vẫy tay trước mặt Đường Tiếu Dương, trong đôi mắt xám thoáng chút lo lắng.
Trời ơi, mình lại thấy cô ấy dễ thương nữa chứ.
Đường Tiếu Dương tỏ vẻ nghiêm túc, gạt tay Mục Tuyết ra, giọng cứng ngắc:
“Cảm ơn, tiền tôi sẽ trả cô.”
Đối mặt với thái độ lạnh lùng của cô gái, Mục Tuyết không tỏ ra khó chịu, giọng nói vẫn nhàn nhạt:
“Tôi để đồ của em ở trong kia, thay xong ra ăn sáng nhé.”
“Ừm…” Đường Tiếu Dương quay lưng, trả lời lí nhí.
Đường Tiếu Dương cao hơn Mục Tuyết khoảng 5 cm, dáng người cũng đầy đặn hơn.
May mà đa phần quần áo của Mục Tuyết đều là kiểu dáng rộng rãi, cô mặc vào không bị bó sát hay khó chịu.
Trong gương, cô gái trẻ mặc một chiếc sơ mi màu xanh nước và quần tây, dáng người thẳng tắp, khí chất chững chạc.
Ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn chút non nớt, trông cô khá giống một nhân vật trên bìa tạp chí tài chính.
Nhưng "nhân vật bìa tạp chí" trong gương chỉ cảm thấy bản thân trông thật lố bịch, giống như một đứa trẻ vụиɠ ŧяộʍ mặc quần áo người lớn.
Khi Đường Tiếu Dương bước vào phòng ăn, Mục Tuyết đã ăn được một nửa.
Dường như cô cũng rất đói, vừa thấy Đường Tiếu Dương đến liền bảo quản gia mang đồ ăn ra.
Đường Tiếu Dương ngồi xuống vị trí đối diện, cách xa Mục Tuyết nhất. Trước mặt cô là một phần ăn sáng đầy màu sắc và hương thơm, lượng thức ăn ước chừng gấp đôi phần của Mục Tuyết.
“Cái này nhiều quá rồi…” Đường Tiếu Dương nhăn mặt.
“Em là Alpha, hơn nữa vẫn đang trong giai đoạn phát triển.” Mục Tuyết đáp một cách đương nhiên.
“Tôi là Alpha chứ không phải heo, hơn nữa tôi đã 20 tuổi rồi.”
Mục Tuyết không tranh cãi, chỉ mỉm cười như thể chế giễu cô.
Đường Tiếu Dương lườm một cái, rồi lặng lẽ cắt một miếng cá cho vào miệng, cứng nhắc nói:
“Tôi cũng là nghệ sĩ, cần quản lý vóc dáng.”
Kết quả, cô vẫn ngoan ngoãn ăn sạch mọi thứ.
Sau bữa sáng, Mục Tuyết bảo Bạch Kình đưa Đường Tiếu Dương về nhà.
Còn mình thì nhắn tin cho Chu Thư.
Khoảng 30 phút sau, vị bác sĩ Omega phóng tới phòng của Mục Tuyết, dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa phấn khích.
“Sếp, cô thực sự đã có đời sống tìиɧ ɖu͙© rồi sao?!”
Mục Tuyết: "…"
…
“Vậy là…” Chu Thư đặt dụng cụ kiểm tra xuống, nói với vẻ hứng thú, “Alpha nhỏ kia chính là ‘thuốc’ của sếp?”
“Hiện tại có vẻ như đúng thế. Cô ấy họ Đường.” Mục Tuyết gật đầu.
“Đêm qua thế nào?” Chu Thư tò mò hỏi, mặc dù cô hay trêu Mục Tuyết về chuyện không có đời sống tìиɧ ɖu͙©.
Thực ra, cô cũng khó mà hình dung nổi cảnh Mục Tuyết có chuyện đó sẽ ra sao. Với phong thái làm việc nghiêm túc của sếp, rất khó để không nghĩ rằng cô ấy sẽ giới hạn cả thời gian trên giường để không làm ảnh hưởng công việc.
“Cũng ổn…” Mục Tuyết hờ hững đáp, “Cô có thuốc tránh thai không?”