Cát An Viện nằm ở phía nam Triệu phủ, vì để Ninh Chiêu Nhi tĩnh dưỡng cho tốt, nơi này cách tiền viện một khoảng khá xa. Ấy vậy mà hôm nay, tiếng ca múa vẫn có thể truyền đến tận tiểu viện này.
Lúc này Ninh Chiêu Nhi đã dùng xong bữa trưa, thường lệ sẽ đến giờ ngủ trưa.
Nàng vốn đã tâm phiền ý loạn, cộng thêm tiếng nhạc kia càng khiến nàng không thể nào chợp mắt được, cuối cùng đành gọi Trúc An và Tuế Hỉ vào phòng, hầu hạ nàng chải đầu thay y phục, rồi mang theo miếng ngọc bội bị vỡ hôm qua đến Trân Bảo Các.
Trân Bảo Các nằm sát vách Triệu phủ, ra khỏi cửa sau đi qua hai con phố là tới, nếu nhanh chân thì đi một vòng cũng chẳng mất đến một nén nhang.
Trước kia những chuyện thế này đều giao cho Trúc An làm, hôm nay Ninh Chiêu Nhi thật sự thấy phiền lòng nên tự mình đi một chuyến, coi như giải sầu.
Thiếu nữ Giang Nam ưa chuộng dáng vẻ yếu đuối, mong manh như liễu, Ninh Chiêu Nhi cũng không cần cố ý học theo, nàng vốn đã đi chậm, lại thêm thân hình gầy yếu, vòng eo như một cái siết là gãy, khiến người ta không khỏi thương xót. Còn chiếc mũ sa che dài đến tận thắt lưng, không những không che đi dung mạo của nàng, mà ngược lại khiến vẻ mơ màng ấy càng thêm hấp dẫn.
Nhìn cách ăn mặc của ba người, có thể thấy đây là tiểu thư khuê các nhà giàu sang, người thường sợ rước họa vào thân, chỉ dám nhìn thêm vài lần chứ không dám tùy tiện trêu chọc.
Trân Bảo Các là cửa hàng ngọc bội, châu báu lớn nhất Hành Châu, người dám bước vào đây đều là những gia đình giàu có, quyền quý. Vừa bước vào cửa, đã có một phụ nữ trung niên ra đón, bà ta liếc nhanh Ninh Chiêu Nhi một cái rồi mỉm cười dẫn nàng lên lầu hai.
Biết được là đến hỏi về việc sửa ngọc bội, bà chủ tiệm lập tức cho người gọi vị thợ ngọc giỏi nhất trong tiệm đến.
Một vị thợ cả lớn tuổi ngồi trước mặt Ninh Chiêu Nhi, ông cầm kính lúp, cẩn thận quan sát miếng ngọc bội bị vỡ trong tay, nói: "Đây là một miếng bạch ngọc thượng hạng, kỹ thuật chạm khắc cũng rất tinh xảo, nếu chỗ nứt không bị sứt mẻ, có thể dùng vàng bạc khảm viền để sửa chữa..."
Ninh Chiêu Nhi vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy vị thợ cả "Ơ" lên một tiếng.
"Cô nương," vị thợ cả nhíu mày, "Miếng ngọc bội này của cô không phải bị rơi vỡ đâu?"
Ninh Chiêu Nhi mỉm cười nói: "Thưa lão tiên sinh, ngọc bội của ta đúng là bị rơi vỡ."
"Không đúng," vị thợ cả chỉ vào một vết nứt, "Cô xem chỗ này, rõ ràng là bị vật gì đó đánh vỡ, miếng ngọc bội này của cô làm sao có thể là bị rơi chứ..."
Trúc An tưởng rằng vị thợ cả tay nghề kém cỏi, cố tình kiếm cớ, bèn tranh cãi với ông.
Vị thợ cả vội vàng nói: "Ta lừa cô làm gì, thợ cả trong thành Hành Châu nhiều như vậy, cô cứ tìm đại một người đến xem thử là biết."
Thấy vị thợ cả nói chắc chắn như vậy, Ninh Chiêu Nhi cũng bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua.
Càng nghĩ, nàng càng thấy kỳ lạ.
Đất trong vườn hôm qua vì mưa dầm nhiều ngày nên mềm nhẵn, lúc nàng ngã xuống người cũng không hề bị thương, làm sao có thể làm vỡ ngọc bội được...
Nghĩ đến đây, cảm giác bất an khó hiểu ập đến, Ninh Chiêu Nhi cảm ơn vị thợ cả, cất miếng ngọc bội vào hộp rồi định quay về phủ.
Ba người đến trước cầu thang, Trúc An sợ Ninh Chiêu Nhi đội mũ sa sẽ không nhìn rõ bậc thang nên đi trước dẫn đường, Tuế Hỉ đỡ nàng ở bên cạnh.
Đầu ngón tay Ninh Chiêu Nhi lạnh toát, không hiểu sao, nàng càng lúc càng thấy bất an.
Nhưng vừa bước xuống được hai bậc, cửa đã có mấy nam nhân bước vào.
Khi nam nhân dẫn đầu xuất hiện, sắc mặt Ninh Chiêu Nhi dưới lớp mũ sa bỗng chốc trắng bệch.
Rõ ràng bị lớp mũ sa che khuất, ngay cả cầu thang nàng cũng không nhìn rõ, nhưng khi nàng nhìn thấy bóng dáng và cử chỉ của người đó, nàng lại có thể nhận ra hắn ngay lập tức.