Tiểu Bệnh Y

Chương 2

Nhưng khi đi ngang qua một hòn non bộ, tiếng trò chuyện từ đó vọng lại khiến họ phải dừng bước.

Một nha hoàn nghe giọng còn trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nói xem biểu tiểu thư có thể sinh con được không?"

Một người khác lớn tuổi hơn nói: "Ngươi nằm mơ à, với cái thân thể yếu ớt đó của nàng ấy, đừng nói sinh con, ta xem ngay cả đêm động phòng..."

Nàng ta không nói hết câu, nhưng ngữ khí kia rất dễ dàng đoán ra được nàng ta đang ám chỉ điều gì, hai người phía sau hòn non bộ cười khẽ hai tiếng, rồi lại nghe thấy nha hoàn nhỏ tuổi nói: "Vậy phải làm sao, chẳng lẽ Triệu gia sẽ tuyệt hậu sao?"

"Cái đầu óc của ngươi làm bằng gì vậy?" Người lớn tuổi hơn hạ giọng nói, "Không phải ai cũng giống lão gia không nạp thϊếp, đợi sang năm thành thân, trong viện của thiếu gia nhất định sẽ có thêm người."

"Phu nhân nỡ để biểu tiểu thư chịu ủy khuất như vậy sao?" Nha hoàn nhỏ tuổi tuy mới vào phủ không lâu, nhưng cũng có thể cảm nhận được Ninh phu nhân đối xử với vị cháu gái này không phải là yêu thương bình thường, thậm chí còn quan tâm hơn cả hai vị tiểu thư ruột.

"Đây mà là ủy khuất gì, ngươi tưởng biểu tiểu thư không biết sao, sau này thiếu gia nạp thϊếp, dù sinh con trai hay con gái, đều sẽ ghi vào danh nghĩa của nàng ấy, chẳng phải là được lợi không công sao?"

Trúc An nghe không nổi nữa, mặt mày sa sầm định tiến lên cãi lý, Ninh Chiêu Nhi lại đưa tay ngăn nàng lại, mỉm cười lắc đầu.

Hai người phía sau hòn non bộ cảm thấy có người ở gần đó, không dám nói thêm gì nữa, vội vàng bỏ đi.

Trúc An tức giận đến mức n.g.ự.c như muốn nổ tung, nếu không phải lúc nãy tiểu thư ngăn cản, nàng ấy nhất định sẽ xông lên xé rách cái miệng của hai người đó, ai mà không biết tiểu thư nhà nàng ấy là bảo bối trong lòng của mọi người ở Triệu phủ, từ lão gia phu nhân, cho đến các vị thiếu gia tiểu thư, ai mà không yêu thương nàng ấy hết mực, khi nào đến lượt hai con mụ lắm mồm kia ở đây nói xấu.

Trúc An càng nghĩ càng thấy khó chịu, sắc mặt vô cùng khó coi.

Ninh Chiêu Nhi lại không hề tỏ ra khó chịu, nàng ít khi ra ngoài, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, liền đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, không bỏ sót bất kỳ cảnh đẹp nào, lúc xuống bậc thang còn suýt nữa dẫm phải vạt áo.

Trúc An vừa dìu nàng, vừa che ô: "Tiểu thư, cẩn thận dưới chân!"

Ninh Chiêu Nhi cười ngượng ngùng, lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt u ám của Trúc An: "Ngươi làm sao vậy?"

"Còn không phải tại hai người đó..." Trúc An vừa định mở miệng, nhưng đột nhiên cảm thấy những lời đó không nên nói lại lần nữa, nàng ấy hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Không có gì."

Miệng thì nói không có gì, nhưng ánh mắt lại không thể nói dối, Ninh Chiêu Nhi biết nàng ấy vẫn còn canh cánh trong lòng vì những lời của hai người kia, liền nhẹ nhàng kéo tay áo nàng ấy, cười nói: "Trúc An đừng giận nữa, họ nói cũng không sai mà."

Quả thật như lời hai người kia nói, Ninh Chiêu Nhi hiểu rõ hơn ai hết, cơ thể này của nàng không thể sinh con.

Biểu ca sau này nhất định sẽ nạp thϊếp, Triệu gia không thể không có đích tử, con cái của thϊếp thất ghi vào danh nghĩa của nàng cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa, những đứa trẻ đó cũng không cần nàng nuôi dưỡng, với thân thể này của nàng, có thể tự chăm sóc bản thân đã là tốt lắm rồi.

Ninh Chiêu Nhi sẽ không tức giận vì chuyện này, nàng vốn đã mắc bệnh tim, nếu lúc nào cũng tức giận, chẳng phải sẽ làm hại thân thể mình sao.

"Đúng là không sai, nhưng mà... nhưng mà..." Trúc An cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng, nhất thời không biết nên nói gì, Trúc An cũng biết, tiểu thư không phải đang an ủi nàng ấy, mà là thật sự không để tâm, nhưng càng như vậy, càng khiến người ta đau lòng.

Hai người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng đến khu vườn trước Đông viện.