Tôi Dùng Áo Choàng Sa Điêu Xưng Bá Thế Giới Trò Chơi

Chương 37

Rầm!

Một con ngựa máy vội vàng phóng tới, nhảy cao lên không trung. Phù Xuyên vững vàng đáp xuống lưng ngựa. Ngay khi cô ổn định vị trí, con ngựa liền tiếp đất, bụi mịt mù.

Cô lập tức ra lệnh điều khiển những con ngựa máy khác quay đầu, lao về phía đàn sói để chặn chúng lại.

Ngay sau đó, mười mấy con thậm chí mấy chục gần trăm con Sói Hoang nghe thấy tiếng tru nên đuổi theo.

Rít rít, gió gào thét, chạy trốn khắp Thảo Nguyên.

Thấy mình sắp bị bọn chúng bao vây, lộc cộc, một đám ngựa máy lao tới, trên cánh đồng hoang vắng chạy theo sát Phù Xuyên, lấy thân thể kim loại che chắn để Phù Xuyên thoát khỏi vòng vây của đám Sói Hoang Nguyên.

Thật đáng sợ, trên trán Phù Xuyên ướt đẫm mồ hôi lạnh, rồi bị gió thảo nguyên thổi khô, cô cảm nhận đám ngựa máy sắp chống đỡ không nổi rồi.

Số lượng Sói Hoang Nguyên quá đông! Chặn kiểu gì cũng không đủ. Nếu để chúng tiếp cận trong phạm vi 5 mét, cô chắc chắn sẽ mất mạng.

Không được, không thể như vậy!

Cô nghiến răng. Lý thị vẫn chưa có động tĩnh gì sao?

Chỉ còn một phương án liều lĩnh.

Phù Xuyên chợt nhớ đến quá khứ—ngày đầu gây dựng sự nghiệp, khi bị một cậu thiếu gia giàu có ác ý thu mua.

Chậm rãi, các nhân viên đều bị đào đi, buộc cô phải bán văn phòng làm việc, lúc ấy cô làm như thế nào?

Lúc ấy, cô chịu đựng nhục nhã, ra giá bán cao, sau đó mặc kệ hắn theo đuổi mình, chiếm tiện nghi của mình. Một bên cô tìm đường lui, rất nhanh tìm được một nhà đầu tư mạnh hơn. Cuối cùng, cô đã hợp tác với một tập đoàn lớn, ép kẻ thù đến mức phải rời khỏi thị trường.

Sau khi kiểm lời từ hai đầu, cô lại lần nữa gây dựng lại sự nghiệp, lần này thành công, lại quay lại đầu tư cho đối thủ của công ty tên thiếu gia kia, từ từ đoạt chuyện kinh doanh của đối phương. Nghe nói sau đó tên thiếu gia bị cha ruột đưa ra nước ngoài, công ty để lại cho đứa con riêng.

Trong lòng cô dần nảy sinh tàn nhẫn. Cúi xuống, cô lục lọi trong ba lô, lấy ra một thiết bị thu thập thông tin từ nhóm cướp. Rất nhanh, cô tìm được địa chỉ IP cố định của đối phương.

Địa chỉ này hẳn chính là nơi cô đang tìm kiếm.

Trên thảo nguyên rộng lớn, một con đại bàng hùng dũng sải cánh, nó quan sát từ trên cao cảnh tượng truy sát đầy khốc liệt bên dưới.

Nhưng nó không khỏi thắc mắc—đàn sói ngu ngốc này cớ gì lại dốc sức đuổi gϊếŧ một con người yếu ớt? Chẳng phải thảo nguyên này có vô số con mồi béo bở hơn sao?