Tôi Dùng Áo Choàng Sa Điêu Xưng Bá Thế Giới Trò Chơi

Chương 32

Hơn trăm con, cả đám người A Đạt cùng lũ cướp kia hợp lực đối phó cũng không đủ.

Phù Xuyên cả người khó chịu, không hiểu lý do bọn họ lại bị một đám Sói Hoang Nguyên theo dõi.

“Sói Hoang Nguyên tham lam, ăn nhiều uống nhiều, lên cơn đói thì kim loại cũng ăn, đó là lý do tại sao răng nanh và móng vuốt của nó lại kim loại hóa, chẳng lẽ là nhìn trúng đám ngựa máy mà tới? Nhưng phủ bên ngoài ngựa máy là lớp cacbon phi kim loại, vì vậy nó sẽ không bị phát hiện...”

Phù Xuyên nghĩ trăm lần cũng không ra, thậm chí hoài nghi là bẫy do chính A Đạt giăng ra, nhưng cứ làm sao Sói Hoang Nguyên lại buông tha cho hắn?

Nếu không phải A Đạt, lại là ai ở sau lưng giở trò?

Cô còn có kẻ thù khác chăng?

Phù Xuyên cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì cơ thể ngựa máy chặn cửa là vô dụng, đám Sói Hoang Nguyên này có thể ăn kim loại.

Cô dùng thiết bị dò xét hướng gió trong hang động, phát hiện ra có gió ở hướng ngược lại, có một lối ra ở phía bên kia!

Cô lập tức thu dọn đồ vật chạy theo hướng ngược lại.

Trong sơn động có tiếng nước tí tách, mặt đất rất ẩm ướt, trong bóng đêm Phù Xuyên chạy như điên, cô bật đèn pha trên mũ giáp, cơ thể chuyển động mạnh làm ánh sáng lắc qua lắc lại, cô thấy được ánh sáng ở nơi xa, thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên!

Một bóng đen đột nhiên nhảy ra từ phía sau tảng đá lớn gần đó…… Thiếu chút nữa, Phù Xuyên đã bị nó tấn công.

Cơ thể Sói Hoang Nguyên to lớn, một con đã hơn 150 cân (1 cân =1/2 kg), cô chịu không nổi cú tấn công đó, trực tiếp ngã bịch xuống đất, áo giáp kim loại trên người va chạm với mặt đất phát ra tiếng leng keng, mà phả vào trước mặt cô là hơi thở hổn hển cùng mùi máu tanh tưởi, thậm chí mang theo nước bọt sền sệt, răng nanh móng vuốt sắc bén mạnh mẽ cào xé cổ cô.

Từ nhỏ đến lớn Phù Xuyên là học sinh giỏi, tính tình lại hào phóng, hằng ngày thích đi chơi với bọn con trai, cô biết chơi tất cả các môn thể theo như bóng rổ bóng đá cầu lông tennis..., còn chơi giỏi hơn đám con trai.

Cha mẹ cô cũng rất cởi mở, bởi vì gia đình bọn họ thuộc tầng lớp trung lưu khá giả, có khả năng kinh tế nhất định, cũng không tiếc bồi dưỡng cô, cho nên từ nhỏ cô đã đi học một vài kỹ năng chiến đấu.

Thế giới này khác biệt hoàn toàn, cô thực sự mất cảnh giác, cũng may sau khi bị đánh ngã cô phản ứng rất nhanh vì đã học kỹ năng chiến đấu.

Két!!!

Răng nanh móng vuốt xé cào vào bao cổ tay của tay trái đang giơ lên.

Chiếc bao cổ tay nặng mùi cơ thể bị cào xước thành những vết cắt kinh khủng, nó còn muốn cúi đầu gặm cắn, nhưng lúc này…… Bùm!!!