Tôi Dùng Áo Choàng Sa Điêu Xưng Bá Thế Giới Trò Chơi

Chương 18: Xoá dấu vết

Phù Xuyên đập đến mức vợ chồng bà Miley thét lên đau đớn, đập đến mức đám quần chúng xung quanh hoảng hồn khϊếp đảm.

Cuối cùng, cô quăng bàn tay đầy máu xuống, bước thẳng về phía cửa chính của quán rượu. Khi đi ngang qua đám người của lãnh tụ, cô buông hai câu, lạnh lùng nhưng tàn nhẫn:

“Đánh gãy toàn bộ tay chân bọn chúng.”

“Không chừa một ai!”

Đám rác rưởi dám bắt nạt cô suốt một tháng! Tay chân của chúng, toàn bộ đều phải bị đập gãy!

Bước vào quán rượu, Phù Xuyên nửa ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt lạnh lùng quan sát đám thuộc hạ của lãnh tụ đang thản nhiên thực hiện mệnh lệnh, không chút do dự đánh gãy tay chân từng người. Tiếng "rắc rắc" vang lên theo từng khớp xương bị bẻ, hòa cùng tiếng la hét thảm thiết tựa địa ngục trần gian.

Không ai sẽ can thiệp, vì chẳng ai chết. Ở nơi này, đám người đó chỉ là "tiện dân", còn cô là một quý tộc. Mọi người đều ngầm hiểu luật chơi.

Đây là hành tinh rác rưởi X5. Mỗi ngày, từ các mỏ quặng lại có hàng tá thi thể được mang ra. So với đó, vài cái tay chân bị đánh gãy thì tính là gì?

Thậm chí, đội giám sát cũng chỉ làm ngơ, giả như không thấy. Đây là thực tế của thế giới trong "Áo Thuật Vương Tọa."

Giờ phút này, trong đầu Phù Xuyên lại vang lên lời giới thiệu mở đầu của trò chơi "Áo Thuật Vương Tọa":

“Nơi đây là thế giới của sức mạnh, của quyền lực, là thiên đường của kẻ gϊếŧ chóc, địa ngục của kẻ yếu. Khi ngươi giơ pháp trượng lên, ma thuật chính là ánh sáng duy nhất trong bóng tối. Nó sẽ dẫn đường cho ngươi, giúp ngươi sống sót qua những cuộc chiến quyền lực cuối cùng và tiến đến ngai vương.”

Phù Xuyên đi vào quán rượu, tiến thẳng đến căn phòng cũ nơi cô từng sống. Hiện giờ, căn phòng đã cháy thành tro tàn, xám xịt và gần như sụp đổ hoàn toàn, nhưng phần mái vẫn còn trụ được.

Quan sát cấu trúc, xác định tạm thời sẽ không sập xuống, cô kiểm tra bên ngoài để chắc chắn không có ai, rồi nhanh chóng thu hồi tất cả dược liệu và bình thuốc còn sót lại vào túi. Sau đó, cô tiếp tục lục soát một vòng để đảm bảo không bỏ sót gì.

Đám người kia chẳng qua chỉ là tiện dân. Để xử lý chúng, Phù Xuyên không cần đến ma thuật. Chỉ cần vài thuộc hạ cũng đủ để quật ngã hơn hai mươi gã đàn ông cao lớn đang làm khách trong quán rượu. Lãnh tụ hầu như chẳng phải động tay, chỉ quan sát.

Khi thấy cô – kẻ mà ông ta gọi là "thiếu gia" – bước vào quán rượu, ánh mắt ông ta lóe lên tia thâm hiểm. Một lúc sau, ông ta cũng đi vào theo.

Ở khu vực sân sau, nơi phòng kho đang cháy dở, ông ta đứng ở cửa, nhìn thấy Phù Xuyên đang xóa sạch dấu vết.

Không sai, cô đang phá hủy hiện trường.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Ông ta nhìn thấy một chút hoảng loạn trong mắt cô, nhưng ngay sau đó, cô bình tĩnh lại và giả vờ ngượng ngùng nói:

“Tôi đang cúng tế cô ấy. Tôi yêu cô ấy.”

Lãnh tụ nhìn Phù Xuyên với ánh mắt mỉa mai, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính:

“Đã xử lý xong. Xin hỏi thiếu gia, chúng tôi có thể rời đi chưa?”

“Tôi có hẹn với người của công ty khai thác mỏ Lý thị. Nửa giờ nữa gặp tại quán cà phê. Nói chuyện xong, các ngươi có thể đi. Bây giờ ra ngoài trước đi, lát nữa tôi sẽ đến.”

Lãnh tụ nghe lệnh rời khỏi, bước ra ngoài. Một thuộc hạ của ông ta tiến lại gần, liếc mắt nhìn vào bên trong và thấp giọng hỏi:

“Tiếp theo làm gì?”

“Chờ thiếu gia giải quyết xong.”

“Thiếu gia còn phải làm gì? Tẩy địa sao?”

“Tẩy địa” là tiếng lóng của bọn họ, nghĩa là xóa sạch dấu vết sau khi gϊếŧ người, đốt nhà. Trong giới quý tộc, chuyện như vậy là quá quen thuộc. Đám thuộc hạ của họ cũng đã quá thành thạo với việc này. Nhưng việc một thiếu gia tự mình “tẩy địa” thì quả thật hiếm thấy.