Phù Xuyên né tránh, cậu ta tức tối, gào lên: “Bọn họ cho chị tiền, lấy ra đây! Nhanh lên, nếu không em mách ba là chị đánh em!”
Phù Xuyên tỏ ra hơi sợ, cắn môi nói: “Tiền này mẹ bảo giữ để lo liệu, không đưa em đâu. Nếu em lấy, chị sẽ bị mẹ đánh.”
“Em không quan tâm!” - Cậu ta tức giận, lao tới định giật lấy túi.
Phù Xuyên cương quyết giữ lại, nhỏ giọng nói thêm: “Thật sự, mẹ nói gần đây quán rượu làm ăn không tốt, không có tiền cho anh cả hay chúng ta đi học. Tiền này mẹ bảo giữ làm học phí.”
Cậu ta nghe vậy trợn trừng mắt, nói: “Chị đúng là ngu xuẩn! Là anh cả cần tiền để đi lo lót khảo thí, số tiền đó lớn lắm. Nếu thi đậu, nhà mình sẽ thăng tiến rất nhanh. Nhưng em thì chắc chắn được đi học, còn chị thì chưa chắc đâu... Hơn nữa, mẹ vốn sắp có rất nhiều tiền rồi, hắc hắc.”
Cậu ta nói xong, ánh mắt dừng lại trên quần áo dơ bẩn của cô, đầy khinh miệt, như đang tính toán điều gì, nhưng không nói ra.
Phù Xuyên trong lòng hoảng hốt, nhìn cậu ta bất ngờ lao tới. Cô vội nghiêng người né tránh, nhưng túi tiền vẫn bị thiếu niên đoạt đi.
Keng!
Bình trà đang đun gần đó rơi xuống, vỡ tan tành.
Bên ngoài quầy, bà chủ quán rượu Miley phu nhân nghe tiếng liền chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bà giận dữ, cánh tay giơ lên định đánh nhưng nhanh chóng hạ xuống, chỉ mắng con trai vài câu. Cậu ta cười hề hề rồi chạy mất.
“Không sao chứ? Tay có bị phỏng không? Mau đi xử lý đi! Mau lên!”
Miley phu nhân không trách Phù Xuyên, nhưng cô vẫn lộ vẻ sợ hãi như sắp khóc.
“Làm gì mà trông như tôi hành hạ cô không bằng. Canh thịt đang hầm, lát nữa uống đi. Còn sắp khai giảng rồi, lo mà học cho tốt, hiểu chưa?”
“Thật không ạ? Cảm ơn mẹ!”
Miley phu nhân rời đi, còn Phù Xuyên quay người, lau khóe mắt. Trên gương mặt không có chút vui mừng nào. Cô trở về phòng nhỏ của mình ở hậu viện, lấy thuốc mỡ bôi lên mu bàn tay bị phỏng, rồi mở cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài. Từ đây, cô có thể thấy vài người đang hút thuốc và đi qua lại trên đường trước quán rượu.
Đóng cửa sổ lại, Phù Xuyên ngồi lên chiếc giường lạnh lẽo, cất lọ thuốc mỡ vào ngăn kéo. Cô dọn một khoảng trống, để lộ một khe lõm trong tường, nơi giấu các chai lọ, dược thảo, khoáng thạch, và cả một chiếc bếp lò nhỏ tự chế.
Cô ngồi xổm ở đó, cẩn thận pha chế các loại nước thuốc theo một trật tự và liều lượng nhất định. Sau đó, cô dùng một chiếc bút lông tự chế từ lông thú, chấm nước thuốc, bắt đầu vẽ lên tấm giấy thô làm từ sợi dược thảo.
Vẽ đến giữa chừng, một đồ đằng huyết tinh tàn nhẫn dần hiện ra...
Tê tê!