Ánh đèn sáng trưng từ hành lang soi vào phòng, Vân Chỉ và Giang Đình Chi cùng quay lại nhìn.
Giang Đình Chi cau mày, giọng nói lạnh lùng pha chút giận dữ: "Ra ngoài!"
Bị quát như vậy, Đường Lân sững người. Chưa bao giờ anh nặng lời với cô như thế. Cô trừng mắt nhìn Vân Chỉ đầy căm phẫn, rồi òa khóc bỏ chạy.
Quản gia Trần cúi đầu xin lỗi: "Thưa ngài, phu nhân, tôi xin lỗi. Hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục..."
Nói xong, ông lập tức lui ra, không quên đóng cửa lại.
Giang Đình Chi lặng thinh: "..."
Vân Chỉ cả người bám chặt lấy Giang Đình Chi, hơi ấm từ cô như muốn thiêu đốt anh. Anh hy vọng quản gia Trần sẽ đến giải vây, nhưng ông lại biến mất như bốc hơi. "Xuống đi."
Giang Đình Chi yếu ớt nhắc, giọng mệt mỏi: "Tôi thật sự không chịu nổi nữa."
Vân Chỉ chậm rãi buông tay, ánh mắt tròn xoe liếc nhìn anh, thoáng nét oán giận như trách móc.
Giang Đình Chi day trán, bất lực hỏi: "Lại chuyện gì nữa?"
Cô phụng phịu: "Anh bảo em béo."
Tay anh vừa chỉnh lại áo ngủ, liền khựng lại. "Tôi bảo cô béo lúc nào?"
"Em không béo, không hề béo."
Thấy nước mắt cô đã dâng lên khóe mắt, Giang Đình Chi đành vội vàng trấn an. "Là tôi sai, tôi vô lý."
"Anh đang dỗ em à?"
Vân Chỉ tiến sát lại, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn anh.
Giang Đình Chi không hiểu ý, chỉ đành ngồi bất động.
"Ôi trời, anh đúng là ngốc." Cô thở dài, nắm lấy tay anh đặt lên đầu mình. "Người ta buồn thì xoa đầu người ta là hết buồn ngay!"
Anh khẽ giật khóe miệng, da đầu tê dại, nhưng vẫn làm theo, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô. Vân Chỉ bật cười mãn nguyện, nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn che kín người, rồi ra lệnh: "Ngủ thôi!"
Giang Đình Chi ngồi bên giường, im lặng vài giây trước khi lên tiếng: "Tôi ngủ ở đâu?"
Cô dịch sang một bên, hào phóng nhường chỗ: "Đây này."
"Tôi quen ngủ một mình." Giọng anh khẽ khàng, mang theo chút tủi thân mà chính anh cũng không nhận ra.
Vân Chỉ uể oải "ồ" một tiếng, rồi chỉ tay về phía chiếc sofa.
Giang Đình Chi nhìn theo, không tin vào mắt mình: "Cô bảo tôi ngủ sofa?"
"Chẳng lẽ để một mỹ nhân yếu đuối như tôi phải nằm sofa sao?" Cô chớp mắt, làm bộ muốn khóc.
"Được rồi, tôi ngủ sofa." Anh đứng dậy, chưa đi được vài bước thì nghe tiếng cô gọi lại: "Tắt đèn đi."
Công tắc ngay đầu giường, cô rõ ràng có thể với tới, nhưng vẫn cố tình ra lệnh. Anh hít sâu, tự nhủ không nên so đo. Tắt đèn xong, anh nằm xuống sofa, nghe tiếng thở đều của cô vang lên từ trên giường.
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm lại rền vang. Anh nhìn sang giường, cô vẫn ngủ say như chết. Sợ sấm thật sao?
Sáng hôm sau, Giang Đình Chi tỉnh dậy, thấy trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Nhìn sang giường trống, đôi môi anh khẽ mím lại. Có vẻ cô vẫn còn chút lương tâm.
Quản gia Trần bước vào, thấy anh ngồi trên sofa, ánh mắt liếc qua căn phòng, thất vọng hỏi: "Ngài không ngủ trên giường sao?"
"Cô ấy đâu rồi?" Giang Đình Chi lơ đãng hỏi.
"Phu nhân vừa ăn sáng xong, lại về phòng ngủ bù." Quản gia Trần nghĩ thầm, tuy chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng ông chủ rõ ràng rất quan tâm đến bà chủ, đầy triển vọng.
"Ngủ bù?" Giang Đình Chi lần chuỗi hạt trong tay, khẽ nhíu mày. "Tối qua cô ấy không ngủ được?"