Việc cậu đột nhiên thất thần khiến người đàn ông trước mặt khó hiểu, Bách Trầm khẽ gọi Chúc Du: "Sao vậy?"
Chúc Du vội vàng đặt tay lên tay anh.
Nhờ lực kéo của Bách Trầm, cậu đứng dậy khỏi mặt đất.
Đầu cậu va đập đau nhức, đầu gối cũng chẳng khá hơn là bao.
Vì vậy, khi đứng dậy, cậu không kìm được loạng choạng về phía trước, may mà Bách Trầm nhanh tay đỡ lấy cậu.
Chúc Du vội vàng cảm ơn, lúc này con mèo nằm trong vòng tay cậu lại im lặng.
"Tôi là hàng xóm của anh, ở phòng 515." Chúc Du chủ động giới thiệu bản thân.
Bách Trầm gật đầu, dịu dàng đáp lại một chữ: "Ừ."
Sau đó anh nhìn con mèo trong tay Chúc Du, chủ động hỏi: "Vừa nãy là nó cào cửa nhà tôi à?"
Đây là muốn... tính toán thiệt hại sao?
Chúc Du lén liếc nhìn cánh cửa sau lưng Bách Trầm bị cào xước vài vệt.
Trán cậu giật giật, có chút muốn cắt đứt quan hệ với đứa con nghịch tử trong lòng.
"Ừm... nhưng Lưu Ba không cố ý." Chúc Du vẫn nhịn không được cầu xin cho Lưu Ba: "Cánh cửa này, nếu phải bồi thường thì hết bao nhiêu tiền?"
Cha hiền con hư.
Chúc Du đau lòng nhức óc.
Bách Trầm lại bật cười, khóe mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Không cần bồi thường."
"Nó rất đáng yêu." Bách Trầm nói thêm.
Chúc Du nghi ngờ nhìn Bách Trầm, nhưng thấy vẻ mặt anh không giống như đang nói lời khách sáo.
Bách Trầm không để ý, tiếp tục hỏi Chúc Du: "Nó tên là Lưu Ba à? Vừa nãy cậu gọi nó như vậy."
"Đúng vậy!" Chúc Du vỗ mông Lưu Ba, sai bảo: "Lưu Ba, chào hỏi đi."
Sau đó Bách Trầm nghe thấy con mèo trong lòng đối phương kêu một tiếng: "Meo."
Tiếng kêu ngắn gọn nhưng không hề qua loa.
Bách Trầm ngạc nhiên, sau đó lại bật cười hai tiếng, không đáp lại.
"À, anh đang nấu ăn à?" Chúc Du hỏi.
Bách Trầm gật đầu, không hề có ý định giấu giếm, sau đó nói thêm:
"Mèo của cậu cũng tìm thấy rồi, vậy tôi vào trong trước đây, món ăn tôi đang nấu có thể sắp khét rồi."
Anh thu hồi ánh mắt khỏi đầu Chúc Du.
"Khoan đã!"
Chúc Du đột nhiên ôm Lưu Ba che nửa dưới khuôn mặt, đôi mắt cậu lộ ra từ trên đầu Lưu Ba.
Bốn mắt... sáu mắt nhìn nhau, Chúc Du ngượng ngùng nói: "À..."
"Sao vậy?" Bách Trầm kiên nhẫn nhìn một người một mèo, chờ Chúc Du nói tiếp.
Kệ đi, liều ăn nhiều, chết đói mới sợ!
Chúc Du lấy hết can đảm nói: "Anh có thể... cho hai bố con tôi một miếng cơm được không?!"
"Bọn tôi ba ngày rồi chưa ăn cơm." Bánh mì khô và salad rau chắc không thể gọi là cơm nhỉ?
Cậu giơ Lưu Ba lên cao hơn, cầu xin: "Xin anh đấy, tôi và Lưu Ba thật sự có thể làm bất cứ việc gì."
Lưu Ba cũng giơ hai chân trước lên, làm động tác mèo chiêu tài, đôi mắt rưng rưng, ngay khi Chúc Du vừa dứt lời liền kêu lên: "Meo…"
Hai đôi mắt đối diện đều rất đẹp, đều mang theo ý cầu xin.
Bách Trầm trầm ngâm suy nghĩ, khẽ cau mày quan sát người và mèo trước mặt.
Không nói gì là có ý gì?
Là cảm thấy cậu không lịch sự sao?
Ừm, đúng là không lịch sự. Chúc Du trong lòng đã sụp đổ, sớm biết thế đã không hỏi rồi.