Mỗi ngày hệ thống đều cho hắn một tiếng học tập miễn phí tại không gian giả thuyết, không gian giả thuyết này cũng không chiếm dụng thời gian ban ngày của hắn, mà là sử dụng thời gian khi ngủ, đặc biệt là không ảnh hưởng tới giấc ngủ. Thanh Xuyên đã có cơ sở sẵn, vậy nên vừa bắt đầu đã học lớp đại sư, nhưng quá trình vẫn như cũ luyện tập từ lọc bùn và thiêu gạch.
Thợ thủ công làm tượng đất không chỉ có một kỹ thuật, vậy nên vị đại sư dạy hắn đã cho hắn rất nhiều lựa chọn, mỗi một kỹ thuật đều yêu cầu phối chế bùn đất khác nhau. Thanh Xuyên cũng không tham lam, sau khi tìm hiểu sơ qua thì lựa chọn ba loại kỹ thuật để bản thân học tập.
Thanh Xuyên đầy dã tâm không muốn trở thành người thừa kế của một loại kỹ thuật, hắn muốn sáng tạo ra kỹ thuật thuộc về mình, bắt đầu từ việc chọn bùn đất.
Thợ làm tượng sẽ căn cứ theo nhu cầu của mình, thêm bông, bột giấy, dầu trơn, khoáng vật… vào phần bùn đất nguyên bản để tạo sự tinh tế và mượt mà cho đất sét. Ở hiện đại, Thanh Xuyên từng tiếp xúc qua nhiều loại đất sét khác nhau, cũng hiểu biết được không ít cách phối chế. Hắn sống trong thời đại bùng nổ tin tức, vậy nên ưu thế của hắn càng lớn.
Ban ngày hắn nặn thỏ, ban đêm nghiên cứu phối chế bùn đất. Phòng học giả thuyết có đầy đủ mọi thứ, chỉ cần suy nghĩ là nó sẽ xuất hiện trong tay hắn ngay, giúp hắn giảm bớt khó khăn khi thí nghiệm rất nhiều. Hắn còn nghĩ ra một cái lò nung, bỏ bùn đất vào đó nung khô, xem thử dưới những độ âm khác nhau, bùn đất sẽ có hình dạng như thế nào. Trong hiện thực, việc thiêu chế không đơn giản như vậy, phải mất mấy ngày không ngủ không nghỉ để canh lò nung, khống chế độ lửa, nhưng trong phòng học giả thuyết thì hắn có thể rút ngắn thời gian, tăng cao hiệu suất.
Khi Thanh Xuyên nghiêm túc làm việc, hệ thống rất ít lên tiếng. Thanh Xuyên cũng rất ít nhắc tới người thân và bạn bè thời hiện đại, đôi khi oán giận cũng chỉ than phiền vì không có máy nước nóng, máy lạnh và điện thoại. Hắn dường như đã du nhập vào cuộc sống đơn sơ, không hề vui vẻ vì được xuyên không, cũng không có u sầu, bình tĩnh chấp nhận hiện thực.
“Ai bảo tôi bình tĩnh?” Thanh Xuyên nghe hệ thống nói thế thì vô cùng kinh ngạc: “Nếu tôi bình tĩnh thì sẽ không mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm đi làm việc đâu. Trong lòng tôi đang sợ muốn chết đó, được chưa? Cái nơi khỉ ho cò gáy này chẳng có gì cả, cũng không có người quen, hoàn toàn xa lạ, tôi thậm chí còn không dám bước ra khỏi cửa. Cậu thấy tôi tới đây hơn nửa tháng, tôi có từng ra ngoài chưa?”
Hệ thống im lặng một lúc, nói: “Nói thật, mỗi ngày nhìn anh cười ngây ngô, tôi thật sự không cảm thấy anh đang “sợ muốn chết”.”
“Bởi vì tôi có cảm giác bên ngoài đều là sài lang hổ báo cả, vậy nên tôi phải bắt lấy cây gậy của mình mới dám ra ngoài. Trong thế giới này, thân phận và tiền tài chính là cây gậy của tôi. Vậy nên tôi sẽ dồn tất cả tâm trí của mình để kiếm tiền, chỉ khi có được tiền, tôi mới cảm thấy an toàn được một chút.”
Tượng thỏ nhân cách hóa đã hoàn công vào đầu tháng tám, dùng màu trắng lót nền, đợi phơi khô xong là có thể bắt đầu tô màu. Số thuốc màu hắn có không nhiều, chất lượng lại kém, hiệu quả tô màu không tốt lắm. Nhưng ở thời đại này, thuốc màu tốt nhất đều được làm từ khoáng vật, còn có đá quý, vậy nên giá cả rất cao, hắn không mua nổi.
May mắn là hệ thống tri kỷ giúp hắn đi cửa sau, cho hắn dùng quặng mỏ một lần miễn phí. Bên trong quặng mỏ có hơn một ngàn loại khoáng vật, trong đó có chu sa, hùng hoàng, ngọc lam, đá khổng tước, đá thanh kim, hoàng kim, than đen… đều là những thứ có thể dùng để tạo màu. Hắn đào một lần 30 cân, mỗi loại vài cân, dùng một ít mài giũa và lọc, đợi lắng đọng sẽ cho ra bột phấn, dùng dầu dung hợp sẽ tạo ra thuốc màu quý giá.