Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Nhặt Được Thiếu Gia Hắc Bang Bị Phá Sản

Chương 6: Mặt mũi biết để vào đâu

Thẩm Lãng ngồi ung dung trên chiếc ghế trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét phong lưu, bất cần thường thấy, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi không khí nghiêm túc xung quanh. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi xộc xệch, mái tóc nâu hạt dẻ cũng rối nhẹ, nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai, cuốn hút. Đối diện anh ta, viên cảnh sát trẻ tuổi đang nghiêm nghị ghi chép lời khai.

Người bảo lãnh Thẩm Lãng đang trên đường tới, còn Giang Tô sau khi lấy lời khai đã rời đi từ lâu. Giờ phút này cô đang cuộn tròn trong chăn, chuẩn bị bước vào giấc mộng đẹp.

Quách Mạt Nhược liếc nhìn đồng hồ lớn đang chạy trên quảng trường.

3 giây.

2 giây.

1 giây.

Đồng hồ cổ điển kêu coong một tiếng vang dội, đã điểm 12 giờ đêm.

Hắn đẩy cửa xe, bước ra ngoài. Vừa hay thấy Thẩm Lãng đang đi từ trong đồn cảnh sát ra, sau khi thấy hắn thì gật đầu, sau đó mở cửa xe thuần thục leo lên.

Nhưng lên hồi lâu vẫn không thấy hắn lên xe, anh ta khó hiểu nghiêng đầu hỏi: "A Bưu, lái xe đi."

A Bưu là tên của người vệ sĩ mà Quách Mạt Nhược đang giả dạng, hắn nghe vậy chỉ kéo thấp mũ xuống, rồi đưa tay chỉ lên đồng hồ phía xa xa.

Thẩm Lãng: ?

Thấy anh ta thật sự không hiểu ý mình, Quách Mạt Nhược đành phải đè giọng lên tiếng: "Tan làm rồi."

Thẩm Lãng: "..."

Không phải chứ? Gì cơ? Anh ta nghe nhầm đúng không?

Nhưng mặc cho trong đầu anh ta ngập tràn câu hỏi, Quách Mạt Nhược sau khi nói một câu mang tính thông báo đã lững thững đi về phía trước. Để lại Thẩm Lãng ngồi trong xe vừa tức vừa buồn cười, thằng nhóc A Bưu này lớn gan như vậy từ bao giờ nhỉ?

Sau cùng anh ta đành trèo lên ghế lái, tự mình lái xe về biệt thự.

Quách Mạt Nhược lặng lẽ quay về công ty bảo vệ, nhận phần tiền lương ngày vốn dĩ nên thuộc về A Bưu kia. Nhìn 100 tệ mới tinh trong tay, hắn có cảm giác xúc động muốn khóc.

Trước đây tờ 100 tệ hắn vốn không đặt vào mắt, khi bo cho người khác đôi khi lên tới cả ngàn tệ cũng là chuyện bình thường, vậy mà hôm nay phải mượn thân phận người khác để đi làm công kiếm tiền.

Còn A Bưu vốn hôm nay đi nhận việc kia, giờ đây mới tỉnh lại trong căn nhà bỏ hoang sập xệ cách khu ổ chuột không xa. Đầu anh ta đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh mờ ảo, xoay tròn. Cảm giác ẩm thấp, lạnh lẽo từ nền đất bốc lên khiến anh ta rùng mình.

Anh ta cố gắng ngồi dậy, tay ôm lấy đầu, nhìn quanh. Căn nhà hoang đổ nát, tường gạch bong tróc, loang lổ những vết ố vàng, mái nhà thủng lỗ chỗ, ánh sáng lờ mờ len lỏi qua những khe hở, tạo nên những bóng ma kỳ dị nhảy nhót trên tường. Mùi ẩm mốc, hôi hám xộc thẳng vào mũi, khiến anh ta buồn nôn.

"TᏂασ mẹ chuyện gì thế này?" A Bưu lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì khát nước.

Anh ta cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra, nhưng đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại những mảnh ký ức rời rạc, như những mảnh vỡ của một chiếc gương. Hình ảnh cuối cùng anh ta nhớ được là đang đi trên con đường vắng vẻ gần khu ổ chuột, rồi… tất cả chìm vào bóng tối.

"Thằng chó nào dám đánh lén tao?" A Bưu nghiến răng, quát lên, giọng đầy tức giận.

Anh ta cố gắng đứng dậy, nhưng chân tay bủn rủn, đầu óc choáng váng.

"Mẹ kiếp! Tao mà biết được kẻ nào làm chuyện này, tao sẽ cho mày tan xác!"

A Bưu chửi rủa, tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt long lên đầy giận dữ. Anh ta loạng choạng bước ra khỏi căn nhà hoang.

Chỉ là anh ta không hề hay biết, thằng chó trong miệng mình lại đang đi đối diện với anh ta. Quách Mạt Nhược chẳng còn nơi nào để đi, sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn cũng quyết định quay trở lại chỗ Giang Tô.

Giang Tô đang ngủ ngon thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô bực bội lật chăn ra bước xuống giường xem xét thì thấy trước cửa nhà có một bóng đen thù lù.

Cô sợ hãi không dám mở cửa, đang định quay vào trong giả vờ như không nghe thấy thì lại nghe người đàn ông ở phía cửa lên tiếng: "Là tôi."

Giọng nói quen thuộc này, là của Quách Mạt Nhược.

Lần này cô dứt khoát không do dự nữa, quay đầu đi thẳng về phía giường, đang định nằm xuống thì lại nghe hắn nói tiếp.

"Tôi đến để trả áo... Và tiền phòng."

Động tác trèo lên giường của Giang Tô ngừng lại, thôi được, cô thua.

Sau khi cô mở hé cánh cửa, Quách Mạt Nhược nhanh chóng nghiêng người bước vào trong nhà.

Giang Tô: "Anh..."

Một tờ tiền rơi xuống tay cô thành công bịt miệng cô lại.

Quách Mạt Nhược ngược lại nói: "Tiền ngày hôm qua, và thêm đêm nay."

Nhìn bộ dạng đầy mệt mỏi của hắn, Giang Tô nhíu mày: "Hôm nay anh đi làm vệ sĩ cho Thẩm Lãng là vì..."

Chỉ thấy hắn gật đầu, nói tiếp lời còn đang dang dở của cô: "Kiếm tiền trả cho cô."

Giang Tô tỏ vẻ, thật ra cô đã xác định không lấy được tiền rồi, giờ thấy hắn thế này, cô lại bỗng có cảm giác niềm vui ngoài ý muốn.

Khi trong lòng người ta vui thì nhìn gì cũng thuận mắt hơn nhiều, cô chỉ vào bếp nói: "Trong bếp vẫn còn đồ ăn, chỉ là đã nguội, nếu anh..."

Còn chưa dứt lời đã thấy Quách Mạt Nhược sải bước đi về phía bếp, lấy đồ ăn ra ăn ngấu nghiến.

Dường như hắn rất đói.

Nhìn thấy hắn ăn như vậy, Giang Tô lại sợ hắn giống như hôm qua, vội vàng ngăn cản: "Anh ăn từ từ thôi, không ai tranh của anh cả."

"Sẽ không đâu."

Quách Mạt Nhược như biết cô đang nghĩ tới chuyện gì, chỉ thấy hắn lắc đầu đáp.

Sau khi ăn xong, Quách Mạt Nhược lại thu mình trên ghế sofa, nhìn trần nhà mờ ảo trước mắt, hắn không tài nào ngủ được. Hắn há miệng muốn gọi cô nói chuyện thì lúc này mới sực nhớ ra mình không biết tên cô.

"Hình như tôi quên mất chưa chính thức giới thiệu bản thân thì phải, tôi là Quách Mạt Nhược, còn cô?"

"Giang Tô." Giọng nói của cô còn ngái ngủ.

"Giang, Tô." Quách Mạt Nhược thầm lẩm bẩm cái tên này trong miệng. Đây là một cái tên rất hay. Chỉ là không hiểu sao cái tên này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ, tới mức ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không hay.

Bởi vì hôm sau là chủ nhật nên Giang Tô không phải đi làm. Khi cô mở mắt ra, đập vào mắt chính là l*иg ngực cao lỡn vững trải.

Giang Tô lắc lắc đầu, thầm nghĩ chắc chắn cô đang nằm mơ rồi, sao lại có thể thấy như thế được chứ.

Thế là cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra lần nữa. Cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi.

Giang Tô chớp chớp mắt, 3 giây sau mới hồi thần, cô tung một bước đạp Quách Mạt Nhược xuống đất.

Quách Mạt Nhược vốn ngủ không sâu, bị cô đã một cái cũng đau tới tỉnh cả người. Hắn nhíu mày nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sofa.

"Cô..."

"Tại sao anh lại nằm trên giường của tôi?"

Lời còn chưa nói đã bị câu hỏi của Giang Tô cắt ngang.

Quách Mạt Nhược nghẹn họng, hồi lâu sau mới thốt ra được một câu: "Đại tỷ à, cô nhìn lại xem đây là đâu đi!"

Nghe hắn nói như vậy, Giang Tô mới nhìn lại, quả thật nhìn thấy trước mặt là một tivi kiểu cũ, bên cạnh là một cái bàn nhỏ nhắn. Còn cô, đang ngồi trên ghế sofa!

Giang Tô: "..."

Ai giải thích cho cô lý do tại sao cô lại ở đây được không?

Quách Mạt Nhược đưa tay che miệng ngáp, đoạn lười biếng nói: "Đêm qua cô dậy uống nước, chẳng hiểu sao tự nhiên uống xong lại không quay về giường mà lại nằm xuống luôn ghế sofa, còn giành chăn của tôi nữa."

Giang Tô chỉ hận không thể đưa tay che mặt, cô sống không còn gì luyên tiếc nói: "Vậy tại sao anh không đưa tôi quay lại giường?"

"Tôi còn chưa đá cô xuống đất là may." Quách Mạt Nhược không hề khách khí.

Giang Tô: "..."