Sao nàng lại có thể hành động ngu ngốc như vậy? Chắc chắn nàng điên rồi.
Mịch Du rối loạn, cả tâm trí như đang quay cuồng, đầy tự trách và hối hận, chỉ muốn một cái tát tát mạnh vào mặt mình, quay về phòng, trói mình lại, không thể nhúc nhích lấy một bước.
Nhìn lại Thái tử, thần sắc hắn bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên.
Hắn không quan tâm hành động của nàng sao? Hay là đang âm thầm suy nghĩ gì đó? Hắn... hắn có thể tức giận, huỷ bỏ hôn sự, truy cứu tội của cả nhà nàng không? Bây giờ nàng quỳ xuống xin lỗi liệu có còn kịp không?
“Thật vậy sao?” Thịnh Chiêm mở miệng, khuôn mặt tuấn tú của hắn dưới ánh trăng mờ mờ: “Có vẻ như Triệu cô nương cũng hiểu rõ, đào hôn, đặc biệt là đào hôn với ta, là trọng tội, cả nhà sẽ bị chém đầu.”
Mịch Du một bước lảo đảo, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất.
Toàn thân nàng mềm nhũn, tay chân lạnh cóng, cố gắng điều chỉnh lại những suy nghĩ cuối cùng, ý thức được đối phương vẫn rất hòa nhã, liệu có phải là hắn chưa nổi giận không?
“Điện hạ... xin để tiểu nữ bẩm báo.” Nàng run rẩy nói: “Không phải tiểu nữ có ý bất kính, mà là... chuyện hôn nhân đại sự, không thể qua loa, tiểu nữ thân thể yếu ớt, không xứng với điện hạ, điện hạ và tiểu nữ cũng... vốn không quen biết…”
Thịnh Chiêm lại cắt ngang lời nàng lần thứ ba: “Cho nên nàng vẫn muốn bỏ trốn?”
“Không!” Nàng liên tục lắc đầu, vừa là phản kháng giải thích, vừa là lời nói thật.
Nàng thật sự không nghĩ đến việc bỏ trốn, ít nhất là khi nàng còn tỉnh táo, nàng không hề nghĩ tới điều đó, trời biết nàng làm sao lại nảy sinh ý định này vào đêm nay, nàng đúng là điên rồi.
“Điện hạ như rồng phượng, có thể gả cho điện hạ là phúc phận của Mịch Du, Mịch Du nguyện ý muôn ngàn lần! Tiểu nữ…”
Nàng định giơ ba ngón tay lên trời thề, nhưng lại nhớ lời mẫu thân đã dặn không được tùy tiện thề bậy, đành ngượng ngùng hạ tay xuống, ngập ngừng nói: “Tiểu nữ xin... lấy danh dự của mình bảo đảm với điện hạ, tuyết đối không có ý định bỏ trốn.”
Thịnh Chiêm bình thản nói: “Vậy thì trở về đi.”
Mịch Du sững sờ: “... Vâng?”
“Trở về đi.” Thịnh Chiêm bình thản nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai phải dậy sớm để hành lễ, đừng chậm trễ giờ lành.”
Mịch Du lại ngẩn ngơ thêm một lát, cuối cùng cũng hiểu ý hắn.
Nàng cảm động suýt rơi nước mắt.
Không hổ là thái tử với đức hạnh sâu dày, biết rõ nàng có ý định đào hôn, nhưng vẫn sẵn lòng cho nàng một bậc thang.
Dù thực tế nàng không hề có ý định đó, thậm chí bản thân cũng không hiểu vì sao lại hành động như vậy, nhưng trong mắt người khác, nàng rõ ràng đã làm điều này.
Phát hiện hôn thê muốn bỏ trốn vào đêm trước ngày thành hôn, người thường dù có tu dưỡng đến đâu cũng khó tránh nổi lửa giận, huống chi hắn là thái tử, nếu có nổi cơn lôi đình cũng là lẽ thường tình.