Sếp Tôi Luôn Nghĩ Tôi Thích Anh Ta!

Chương 59

Nhưng anh không thể đưa ra câu trả lời.

Bùi Tùng Tế không phải người hay do dự.

Ngay khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Cảnh Từ Oanh, anh đã cẩn thận phân tích khả năng hai người đến với nhau, cuối cùng lại đưa ra kết luận rằng họ không thể. Vì vậy, anh bắt đầu tuyển dụng thư ký mới, cố gắng tạo khoảng cách với Cảnh Từ Oanh.

Ban đầu, anh định đợi đến khi bản thân hoàn toàn thích nghi với việc không có Cảnh Từ Oanh bên cạnh rồi mới điều cậu đến vị trí phù hợp hơn.

Nhưng mọi thứ hiện tại đều chứng minh rằng tình cảm của anh dành cho Cảnh Từ Oanh sâu đậm hơn nhiều so với tưởng tượng. Anh không thể rời xa cậu, cũng không muốn rời xa.

Vì vậy, tất cả những gì đã làm trước đây đều bị anh gạt bỏ. Bùi Tùng Tế bắt đầu suy nghĩ về một kế hoạch khác.

Nếu hai người thật sự đến với nhau, họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề gì?

Thứ nhất là ông bà nội. Hai ông bà cả đời sống theo lối truyền thống, không biết liệu có chấp nhận cháu trai muốn ở bên một người đàn ông hay không.

Thứ hai là công ty. Mặc dù Bùi Tùng Tế biết trong giới của mình cũng có không ít người thích đồng giới, nhưng cơ bản họ sẽ không công khai, chỉ lén lút qua lại với nhau. Ngoại trừ Sở Dương, tên ngốc đó, không ai khác dám làm chuyện này rùm beng đến mức ai cũng biết.

Nhưng Bùi Tùng Tế không muốn như vậy. Anh không muốn lén lút yêu đương với Cảnh Từ Oanh.

Nếu thật sự quyết định ở bên nhau, anh sẽ đường đường chính chính nói với mọi người về mối quan hệ của mình với Cảnh Từ Oanh, tuyên bố với tất cả rằng họ là một đôi.

Nhưng tình yêu đồng giới ở trong nước vẫn còn khá nhạy cảm. Nếu công khai, ảnh hưởng đến công ty là điều khó lường. Vì vậy, đây cũng là một vấn đề.

Thứ ba là Cảnh Từ Oanh.

Mặc dù Cảnh Từ Oanh đã làm việc cùng anh từ khi tốt nghiệp đại học, nhưng anh không hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình cậu.

Anh chỉ biết nhà cậu có bốn người, bố mẹ và chị gái, nhưng không biết gia đình cậu có chấp nhận đồng tính luyến ái hay không?

Vấn đề nữa là anh nên tỏ tình như thế nào?

Tuy không vội, nhưng Bùi Tùng Tế biết Cảnh Từ Oanh là người thiếu cảm giác an toàn. Vì vậy, anh nhất định phải giải quyết hết những vấn đề này trước khi tiến đến bước cuối cùng, để khi cậu đồng ý có thể không còn bất kỳ lo lắng nào.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Bùi Tùng Tế chuẩn bị bắt tay vào làm. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, anh phát hiện ra rằng không có bước nào có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, tất cả đều phải đợi đến thời điểm thích hợp.

Có một số việc nếu Cảnh Từ Oanh cứ ở bên cạnh thì lại bất tiện. Vì vậy, ngày hôm sau, anh cho cậu nghỉ phép.

Cảnh Từ Oanh nghe nói được nghỉ nửa tháng liền, kinh ngạc đến mức không nói nên lời: “Nửa tháng? Nhưng mà Bùi tổng, còn nửa tháng nữa là Tết rồi.”

Bùi Tùng Tế nghe vậy mới nhớ ra sắp đến Tết, nửa tháng nữa cũng gần đến kỳ nghỉ Tết rồi.

Nghĩ đến việc lâu như vậy không được gặp Cảnh Từ Oanh, Bùi Tùng Tế cũng hơi do dự.

Nhưng dù sao thì việc chính vẫn quan trọng hơn. Sau khi hai người thật sự ở bên nhau, sẽ còn mấy chục năm nữa để bên nhau.

Vì vậy, anh vẫn đáp: “Tôi biết, mấy ngày nay cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Nhưng mà...”

“Lương vẫn trả đầy đủ.”

“Vâng.”

Đôi khi Cảnh Từ Oanh cảm thấy Bùi Tùng Tế rất khó giao tiếp, nhưng đôi khi lại cảm thấy anh rất dễ nói chuyện, có sức hút cá nhân rất lớn.