Sếp Tôi Luôn Nghĩ Tôi Thích Anh Ta!

Chương 55

"Vậy sao? Nhưng tôi đã quen dùng Cảnh thư ký rồi, nếu Quý tổng muốn làm Bá Lạc, xin hãy tìm một con tuấn mã khác."

"Bùi tổng…"

Quý Thư Hoài còn muốn nói gì nữa, nhưng Bùi Tùng Tế không muốn nghe tiếp.

"Quý tổng, tôi đột nhiên có việc, chuyện còn lại để hôm khác nói tiếp."

Nói xong, không đợi Quý Thư Hoài trả lời, anh quay người đi ra ngoài.

Cảnh Từ Oanh thấy vậy, vội vàng cười xin lỗi Quý Thư Hoài, rồi đuổi theo.

Bùi Tùng Tế đi rất nhanh, không nói một lời, rõ ràng là đang tức giận.

Nhưng Cảnh Từ Oanh không thể hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy? Vì Quý Thư Hoài muốn đào cậu?

Nhưng cậu chỉ là một thư ký, không liên quan đến nội dung cốt lõi của công ty, căn bản không có gì không thể thay thế, huống hồ cậu cũng không đồng ý.

Vì không rõ Bùi Tùng Tế đang tức giận vì điểm nào, nên Cảnh Từ Oanh thậm chí không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Cho đến khi lên xe, Bùi Tùng Tế mới chịu mở lời: "Không định giải thích một chút sao? Cảnh thư ký."

Nhân viên của mình bị người khác lôi kéo, Cảnh Từ Oanh có thể hiểu sự khó chịu của anh, nên vội vàng đáp: "Xin lỗi Bùi tổng, tôi cũng không biết Quý tổng sẽ đột nhiên mời tôi đến công ty của ông ấy."

"Hai người quen nhau lâu rồi à?" Bùi Tùng Tế hỏi.

Cảnh Từ Oanh nghe vậy liền suy nghĩ một chút, hình như đúng là đã quen lâu rồi, nên gật đầu.

"Quen nhau thế nào?"

"Tình cờ quen biết."

Họ đúng là tình cờ quen biết, chỉ là Cảnh Từ Oanh cố tình giấu địa điểm.

Quả nhiên, Bùi Tùng Tế không hài lòng với câu trả lời này: "Cậu định qua loa với tôi như vậy sao?"

Cảnh Từ Oanh muốn nói rằng mình không có qua loa, chỉ là có một số chuyện không muốn tiết lộ, dù sao cậu tuy là nhân viên của Bùi Tùng Tế, nhưng cũng có quyền riêng tư cá nhân.

Tuy nhiên, không biết tại sao hôm nay Bùi Tùng Tế lại rất cố chấp muốn tìm hiểu ngọn ngành.

"Còn nữa... Chuyện chị gái cậu là sao?"

Nghe đến đây, Cảnh Từ Oanh đã hiểu anh chắc chắn đã nghe thấy hết lúc nãy, biết chắc là không dễ dàng lảng tránh được, nhưng thực sự không muốn nói, nên chỉ im lặng đáp lại.

Thấy vậy, sắc mặt Bùi Tùng Tế càng thêm lạnh lùng: "Công ty và Hoài Tư hiện đang trong giai đoạn hợp tác, vậy mà Quý Thư Hoài lại đến đào người thư ký riêng của tôi, chẳng lẽ tôi không nên hỏi rõ sao?"

Nghe đến đây, Cảnh Từ Oanh sao có thể không hiểu ý của anh, vội vàng giải thích: "Tôi và Quý tổng đúng là quen biết nhau, nhưng chúng tôi chưa bao giờ bàn bạc về công việc."

"Vậy rốt cuộc hai người quen nhau thế nào?" Bùi Tùng Tế lại hỏi lần nữa.

Lại vòng vo trở về vấn đề này, Cảnh Từ Oanh cũng thấy hơi bực bội: "Bùi tổng, đây là chuyện riêng của tôi."

Nhưng Bùi Tùng Tế không chấp nhận: "Liên quan đến công ty, thì không chỉ là chuyện riêng của cậu."

Cảnh Từ Oanh chưa bao giờ thấy Bùi Tùng Tế hống hách như vậy, nhất thời cũng thấy hơi tức giận, nhưng nghĩ đến anh là ông chủ của mình, nên đành phải nuốt cơn giận vào trong.

"Chúng tôi đúng là quen nhau ở bệnh viện, cũng chưa bao giờ nói chuyện liên quan đến công việc." Cảnh Từ Oanh đáp, nhưng chỉ nói một câu như vậy.

Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn Bùi Tùng Tế.

Thấy cậu thực sự không muốn tiết lộ, Bùi Tùng Tế cũng không hỏi thêm nữa, mà quay đầu đi.

Không khí trong xe bỗng chốc trở nên im lặng.

Về đến khách sạn, Cảnh Từ Oanh xả nước tắm cho anh, bóp kem đánh răng, đưa quần áo anh thay ra hôm nay cho nhân viên khách sạn giặt khô, rồi chuẩn bị sẵn quần áo anh sẽ mặc vào ngày mai, sau đó mới chuẩn bị rời đi.