Cao Môn Thứ Nữ

Chương 1: Kiếp trước

Bầu trời u ám tựa như mực đen, một vầng trăng rằm lúc ẩn lúc hiện.

Lửa trại hừng hực cháy, một đội binh sĩ cầm giáo, giáp trụ chỉnh tề, bước chân đồng đều, tuần tra khắp doanh trại trong đêm đen.

Mây dần hạ thấp, một cơn gió mạnh “xôn xao” thổi qua, những hạt mưa lớn đổ xuống như trút. Lửa trại dần dần lụi tàn, chỉ là đội binh sĩ tuần tra vẫn như cũ, bình thản tiếp tục nhiệm vụ.

Giữa cơn mưa rền gió dữ, có một doanh trướng vẫn sáng đèn, các lương y ra ra vào vào không ngừng.

Trên giường bên trong doanh trướng, một hài tử ước chừng ba tuổi đang nằm. Khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao, hơi thở ngày càng gấp gáp và yếu ớt.

Bỗng chốc, hết thảy bỗng im bặt.

Một lương y tiến lên bắt mạch, bàn tay khẽ run cầm lấy một cọng lông vũ trên khay bạc, nín thở đưa tới mũi hài tử.

Lông vũ không hề động đậy.

Lương y quay người lại, ánh mắt đầy sợ hãi đối diện với một nam một nữ đứng cạnh giường.

Ông cúi đầu, không dám nhìn vào tia hy vọng cuối cùng trong mắt nhị vị chủ tử, hai đầu gối mềm nhũn, bất lực quỳ sụp xuống, gian nan nói:

"Thần vô năng, xin Điện hạ cùng nương nương giáng tội."

Dứt lời, ông dập đầu mạnh xuống đất.

Nam tử trước mắt chính là Tần Vương – Triệu Văn Huyên.

Gương mặt hắn xanh xao, mệt mỏi, dáng người cao gầy, thân thể bị bệnh tật lâu năm đã bị đào rỗng.

Hắn nghe vậy, ánh sáng trong mắt chợt mất đi, chỉ còn lại nỗi đau thấu xương.

Đây là hài tử nối dõi duy nhất của hắn.

Vốn dĩ hành quân không mang theo nữ nhân và hài tử, nhưng biết bản thân chẳng còn sống được bao lâu, lại sắp đi Kinh thành, sợ rằng không thể đi vòng vèo như dự định. Bởi vậy, hắn đã phá lệ đưa gia quyến cùng đồng hành, chỉ mong rằng sau này Thái tử lên ngôi, có thể xem ở tình cảm huynh đệ mà chiếu cố cho cô nhi, quả phụ của hắn.

Tần Vương trầm mặc giây lát, đang muốn nói chuyện, không ngờ bên người trầm xuống, nữ tử bên cạnh hắn ngã khuỵu xuống.

Hắn khẩn trương, bất chấp sức khỏe yếu ớt, vội vàng ôm lấy nữ tử.

Nữ tử đó chính là mẫu phi của hài tử, Trắc phi Cố thị của Tần Vương. Vừa nghe tin dữ, lại chịu đựng đau khổ suốt nhiều ngày không thể gắng gượng nổi, liền ngất lịm đi.

Hạ nhân vội giúp Tần Vương đem Cố Trắc phi lên giường.

Lương y bắt mạch, nói rằng Trắc phi chỉ vì kiệt sức và đau lòng mà ngất, thân thể không có vấn đề đáng lo ngại.

Tần Vương trong lòng an tâm một chút, chậm rãi ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn Trắc phi.

Cố Trắc phi dung nhan như họa, đẹp tựa trăng hoa, chỉ tiếc giờ đây huyết sắc mất hết, đầy nước mắt, nỗi đau mất con đã làm suy sụp vị mẫu thân trẻ tuổi này.

Trong trướng, hạ nhân quỳ xuống đất khóc thương.

Tần Vương cúi người, gắt gao ôm chặt lấy nữ tử.

Đôi tay gầy gò, lạnh giá của hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt đầy yêu thương và nuối tiếc.

Hắn biết mình không còn nhiều thời gian.

Trước khi rời khỏi cõi đời này, hắn phải sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa cho nữ nhân trong lòng, thì hắn mới có thể ra đi thanh thản.

Hắn đã phụ nàng, khiến nàng phải chịu cảnh thanh xuân góa bụa.

Hắn từng nghĩ, nếu có một hài tử để nàng nương tựa, cuộc sống của mẫu tử nàng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nhưng giờ đây…

Tần Vương nhắm mắt, một giọt nước mắt trong vắt lăn xuống má nàng.

***

Tiên đế vừa băng hà, Thái tử cùng Việt vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hàng năm, nhờ sự thiên vị của Tiên đế, Việt vương tạm thời chiếm ưu thế vượt trội.

Cùng với Thái tử và mẫu gia, Tần vương bất chấp bệnh tình nghiêm trọng, quyết dẫn quân tiến về phía đông để bảo vệ chính thống.

Tình hình Kinh thành trở nên cấp bách. Dù Tần vương đau lòng đến đâu, sáng hôm sau vẫn đúng giờ ra lệnh nhổ trại và khởi hành.

Sau khi Tần vương dẫn quân hội hợp với Thái tử, lực lượng của Thái tử tăng mạnh, nhanh chóng đánh bại Việt vương và truy đuổi hơn chục dặm ngoài kinh thành.

Thân thể hắn vốn từ lâu đã không còn đủ sức cưỡi ngựa, Tần vương ngồi trên một chiếc xe lớn bốn bánh có đỉnh bạc Hoàng Cái, được quân lính vây quanh bảo vệ chặt chẽ.

Tiếng hò hét xung trận vang rền trời, các tướng sĩ đất Tần, quanh năm đối đầu với quân Thát Đát, đã quen chịu đựng gió cát rèn giũa. Sát khí ngút trời như lưỡi kiếm sắc vừa rút ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào trái tim quân địch.

Quân Việt vương rơi vào hỗn loạn rất lâu mới có thể ổn định lại và bắt đầu phản công quyết liệt.

Tần vương đứng trên đầu xe, bình thản quan sát một hồi. Thấy cuộc chiến giằng co nhưng chiến thắng đã nằm chắc trong tay, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi ho khan hai tiếng.

“Điện hạ, nơi này gió lớn, thϊếp mang thêm áo cho chàng nhé?”

Người lên tiếng là Cố Trắc phi. Nàng ôm một chiếc áo choàng gấm đỏ sậm, vén rèm bước tới bên người Tần vương.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Cố Trắc phi đã tiều tụy đi nhiều. Gương mặt nàng thấp thoáng vẻ u buồn, nhưng ánh mắt nhìn Tần vương ẩn chứa sự quan tâm.

Tần vương quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng thường ngày dần dịu lại, hiện lên chút lưu luyến, không nỡ rời xa xen lẫn niềm vui vẻ.

Hắn nắm lấy tay nàng, bên môi hiện lên một tia ý cười: “Cẩm nhi, ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nay Thái tử đắc thắng, sau này nàng lưu lại ở Kinh thành, cũng có người chiếu cố nàng.”

Nói xong, cơn ngứa từ cổ họng lại kéo đến, hắn nhịn không được cúi đầu ho một trận.

Người đi trà lạnh, dù hắn là Long tử phượng tôn cũng không ngoại lệ. Hắn vượt ngàn dặm xa xôi dẫn quân vào kinh, thứ nhất là để thực hiện nghị sự với Thái tử và mẫu gia, thứ hai là vì nữ tử trước mắt.