Thiếp Thất Tâm Cơ Yêu Kiều Mị Hoặc, Dứt Khoát Đều Bỏ Cha Lấy Con!

Chương 2

Chương 2

Cả người cô đau nhức như bị vật nặng nghiền qua, rồi cả cái mùi ái muội lãng đãng trong không khí nữa……

Tất cả những điều này như thể đang chứng minh với cô rằng – cô đã gặp phải một chuyện mà khoa học cũng không thể giải thích được.

Không biết tình hình hiện giờ là thế nào, Tiêu Điệp ngậm miệng không nói tiếng nào, hơi cúi đầu, dùng dư quang đánh giá bốn phía xung quanh.

Vừa rồi, mỹ nhân cho cô một cái tát mang trên mình cung trang, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, mặt trái xoan, cằm nhòn nhọn, xinh đẹp nhưng cũng mang theo chút sắc sảo, khắc nghiệt.

Đôi mắt đẹp của nàng ta đang phẫn nộ mà nhìn cô chằm chằm, sự khinh thường và phẫn hận trong đôi mắt đó quả thực là có thể nhấn chìm người ta luôn.

Tiêu Điệp tuy không biết thân phận của những người trước mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút oan khuất.

Về phần người đàn ông mạnh mẽ như hổ báo hôm qua, nếu không phải hắn tình nguyện thì với thân thể nhỏ yếu này, cô có thể bắt hắn dừng lại được chắc?

Sao cái cô nàng mặt trái xoan này không tát một cái lên mặt hắn đi?

Là với không tới ư?

Trong lòng cô nhịn không được phỉ nhổ một phen, nhưng trên mặt lại không hề có biểu hiện gì cả.

Dù sao cũng phải chờ cô tìm hiểu rõ ràng tình huống cái đã, rồi mới đòi lại gấp đôi cái tát vừa rồi.

Đang nghĩ ngợi thì đầu cô đột nhiên choáng váng, đau đớn một chút.

Một đoạn ký ức hiện lên trong đầu cô.

Hóa ra chủ nhân của thân thể này là con gái của một hộ nông dân trong thôn trang của phủ Uy Viễn tướng quân.

Sau khi cha mẹ nàng ấy qua đời, nàng ấy bị bán vào phủ làm nha hoàn.

Bởi vì giỏi về nuôi dưỡng hoa cỏ nên nàng ấy vẫn luôn làm việc trong vườn hoa của phủ tướng quân.

Uy Viễn tướng quân Tần Chí trong một lần uống rượu say thì ngoài ý muốn sủng hạnh nàng ấy, thu nàng ấy làm thông phòng.

Nhưng nàng ấy lại là thông phòng không được sủng ai nhất.

Mỗi người trong phủ này đều có thể khinh nhục, đánh chửi nàng ấy.

Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thì lại càng là chuyện thường ngày, không đáng nhắc tới.

Những cái bạt tai lên mặt hay cứ cách hai ngày là lại phạt quỳ một lần cũng chỉ là những màn khai vị nho nhỏ mà thôi.

Có thể nói, những thủ đoạn được dùng để tra tấn con người về tinh thần và thể xác ở chốn hậu trạch thì lần sau là lại nham hiểm tàn nhẫn hơn lần trước nhiều.

Mà khuôn mặt trái xoan đầy oán hận trước mặt nàng lúc này, chính là vị thϊếp thất ức hϊếp khinh nhục nguyên thân tàn nhẫn nhất - tên là Sở Liên Nhi.

Đồng thời, nàng ta cũng là thứ muội của phu nhân tướng quân Sở Nhạn Khê.

Sở Nhạn Khê là đích nữ của phủ Lễ Bộ thượng thư, gả vào phủ tướng quân đã ba năm mà vẫn không có con, thế nên trong nhà mới đem tặng thêm thứ nữ Sở Liên Nhi này vào phủ.

Sở Liên Nhi luôn luôn tự cho rằng bản thân mình có địa vị rất cao, cảm thấy mình không giống với các thϊếp thất hay thông phòng khác. Nhưng đáng tiếc, trước sau lại không hề được tướng quân sủng ái.

“Trách không được ánh mắt nàng ta nhìn mình đều là hận không thể trực tiếp gϊếŧ chết mình.” Tiêu Điệp thầm nghĩ, tầm mắt dừng ở phần da thịt lộ ra bên ngoài của mình.

Những dấu vết rậm rạp nơi đó như thể đang nhắc đến tình hình chiến đấu ác liệt tối hôm qua.

“Thì ra là bởi vì ghen mà sinh hận.”

Nếu trước đây nàng gặp phải loại này phụ nữ điêu ngoa cấp thấp này, chỉ cần dùng chút tâm cơ là đã có thể xử lý ngay, khiến nàng ta phải nhận lỗi rồi xin tha.