Đến trước tiệm cơm, quả nhiên cậu thấy bọn côn đồ đang đứng chặn trước cửa. Phụ thân cậu bị chúng vây lại, không cho rời đi, miệng chúng liên tục gào lên: “Ăn phải đồ hỏng thì phải bồi thường chứ! Sao, đóng cửa rồi là xong à?! Nhỏ thì giả chết, già thì bị bắt lại! Đều như nhau cả, mau mang tiền ra bồi thường đi!”
Đỗ Thanh Thần bước về phía trước, lúc này xung quanh đã có một đám đông người hiếu kỳ đứng xem náo nhiệt. Cậu làm như thân thể vẫn còn rất yếu, lảo đảo bước đi.
Phụ thân cậu thấy vậy thì giật mình kinh hãi, lập tức kêu lên: “Thanh Thần!”
Ông định chạy tới đỡ cậu, nhưng đã bị bọn lưu manh ngăn lại, không cách nào thoát ra được.
Tiếng gọi của Đỗ phụ khiến đám côn đồ cũng quay đầu lại, nhìn thấy Đỗ Thanh Thần cùng Đỗ Như Lâm.
Đỗ Như Lâm chạy vài bước đến bên cạnh Đỗ Thanh Thần, đỡ lấy cậu, đôi mắt tròn xoe trừng trừng giận dữ nhìn đám côn đồ, nhưng tiếc rằng cậu bé còn quá nhỏ, chẳng ai để cậu vào mắt.
Đỗ Thanh Thần cúi đầu hơi thấp, để lộ chiếc băng gạc thấm máu trên trán, như vô tình cho mọi người xung quanh thấy. Cánh tay đang băng bó cũng được cậu cố tình đưa ra trước mặt, khiến ai cũng nhìn thấy rõ ràng.
Cậu làm ra vẻ yếu ớt, chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt quét qua một lượt đám đông rồi cố gắng giơ cánh tay bị thương lên, khom người cung kính, chắp tay nói: “Thưa các vị đồng hương, kẻ tiểu bối này chính là ông chủ của tiệm ăn này. Người kia đang vây quanh kia chính là phụ thân của tôi. Hôm nay xin các vị làm chứng, rốt cuộc ai đúng ai sai. Từ thời tổ phụ tôi, gia đình tôi đã kinh doanh ở nơi này, thực sự không dám nhận những lời vu khống từ miệng họ!”
Đỗ Thanh Thần hiểu rõ ấn tượng đầu tiên quan trọng như thế nào, từng lời nói của cậu đều vang dội, thể hiện dáng vẻ của một người chính trực bị ức hϊếp.
Nhìn thấy Đỗ Thanh Thần đến gần, đám người vốn hống hách khí thế lập tức ánh mắt cũng trở nên lảng tránh, thậm chí không dám đứng chắn trước mặt Đỗ phụ nữa. Những ký ức trong đầu cậu về nguyên chủ đều rất sâu sắc, bởi vậy, gương mặt của kẻ đã ra tay đánh cậu khi trước cũng được ghi nhớ rõ ràng.
Đỗ Thanh Thần chậm rãi nhưng đầy quả quyết, từng bước tiến lại gần đám người kia, ánh mắt dừng lại trên từng gương mặt đã từng đánh mình, nhìn chằm chằm khiến bọn họ không khỏi chột dạ, lúng túng.
Bộ dạng hiện giờ của Đỗ Thanh Thần thực sự quá thê thảm. Cho dù cậu không còn yếu ớt như lúc mới bị đánh, nhưng máu chảy loang lổ ngày hôm đó vẫn hiện rõ mồn một trong trí nhớ của bọn chúng. Chỉ là đám côn đồ vỉa hè, chúng đâu dám gây họa sát thân thực sự.