Nhật Dạ lấy bật lửa và chai nước khoáng đã uống hết từ lâu ra, tiếp đó cầm dao nhỏ đi tới bên suối, cắt xuống một chiếc lá lớn, rửa sạch, đem tới đặt trên tảng đá khá bằng phẳng gần chỗ cô đang ngồi, dùng dao khoét thịt trắng ra khỏi vỏ đặt lên chiếc lá lớn.
Chiếc lá có hình trái tim nhìn giống lá bồ đề nhưng rất lớn, có thể làm chăn để đắp cho cô.
Sau khi lấy xong thịt quả cô chạy tới bên suối bê hai viên đá có thể làm bếp tới, sau đó rửa sạch vỏ quả đen, lấy nước bắc lên làm nồi.
Cô không biết vỏ quả này có chịu được lửa hay không, nhưng giờ không có nồi nên cô liều dùng thử, cùng lắm thì cháy vỏ quả.
Sau khi đặt nồi vỏ quả lên bếp, cô đi xung quanh nhặt củi khô và lá khô, chỉ đi lòng vòng một lát cô đã ôm một bó to về.
Dùng bật lửa đốt lá.
Ngọn lửa bén rất nhanh, đốt vào đít nồi quả đen, Nhật Dạ cẩn thận quan sát, phát hiện lớp vỏ quả đen có hơi co lại, nhưng không có dấu hiệu bốc cháy. Cô cho thêm củi vào, ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, nước trong nồi bắt đầu sôi, chiếc nồi tự chế của cô ấy vậy mà không hề bốc cháy.
Hai mắt Nhật Dạ sáng bừng, cười ngây ngốc như một đứa trẻ: “Thần kỳ quá, không ngờ trên đời này còn có vỏ trái cây cứng đến độ có thể làm nồi!”
Chờ nước sôi cô đưa tay chạm vào vỏ nồi, rất nóng, cô đành rút bớt củi đang cháy ra ngoài, lấy lá tươi bao kín tay mới có thể nhấc nồi.
Nhật Dạ đổ lớp nước này đi, cho một lớp nước mới vào, sau đó cho số thịt quả trắng trên lá vào nồi bắt đầu nấu.
Nồi quả tích nhiệt khá nhanh, chẳng bao lâu nước trong nồi đã sôi, bột quả bắt đầu tan ra theo thời gian khi nước bốc hơn dần liền sánh lại.
Nhật Dạ nhanh chóng nhắc nồi ra đặt trên đá, trong ba lô của cô có vài chiếc thìa nhựa dùng ăn mì ăn liền, loại thìa này không thể cho vào nước quá nóng, Nhật Dạ chỉ đành chờ cho nồi cháo nguội một chút mới ăn.
Mùi hương tỏa ra trong nồi khiến bụng cô réo lên ầm ầm, Nhật Dạ không nhịn được bèn lấy thìa nhựa ra múc từng chút cháo lên vừa thổi vừa ăn.
Một thìa cháo vào miệng hai mắt Nhật Dạ sáng bừng: “Oa đây là gạo mà, mùi vị này chắc chắn là bột gạo!”
Vì quá nóng cô dùng tay quạt miệng, hai mắt híp lại vui sướиɠ vô cùng.
Nhật Dạ chỉ mãi tập trung ăn uống mà không hay biết rằng, cách chỗ cô không xa có một đàn thú màu đen đang nhìn về phía này, con đầu đàn to gấp tư cơ thể cô, chậm rãi bước về phía trước, nhe cặp răng nanh nhọn hoắt vào tư thế chuẩn bị săn mồi.
“Gừ!”
Một tiếng gầm nhẹ vọng ra từ cánh rừng sau lưng lũ thú đen, chúng đột ngột dừng lại, quay người nhìn về phía rừng, đôi đồng tử vốn đầy sát ý bỗng chuyển qua sợ hãi.
Mấy con theo sau chưa chờ con đầu đàn ra lệnh đã co giò chạy biến vào rừng, con đầu đàn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đám anh em, đôi mắt đầy tổn thương, kêu lên vài tiếng như chó nhỏ bị mẹ nó bỏ rơi bốn chi nhanh chóng đuổi theo lao vào rừng.
Tiếng động phía sau khiến Nhật Dạ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảng rừng lay động ngoài ra không có thứ gì khác, cô nhìn một lát không thấy có gì khác thường xảy ra, chỉ đành cho là gió thổi qua, quay đầu lại tiếp tục ăn uống.
Từ vị trí bầy thú đen bỏ đi, một đôi mắt màu vàng chăm chú nhìn về phía cô.