Điên Phê Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 8: Dùng bữa cùng biểu ca

Yến Trăn như suy tư gì đó gật đầu, tầm mắt dừng trên hòm thuốc của Lưu đại phu, hỏi: “Triệu chứng mất trí nhớ có thể khỏi hẳn không?”

Đào Lệnh Nghi ánh mắt chờ mong, nàng ôn thuần rũ đầu, cổ vai gầy làm người nhìn thương xót.

Lưu đại phu không tự chủ cụp mắt xuống.

Hắn là thủ hạ của Thái Tử, tự nhiên biết thân phận thật sự của Đào Lệnh Nghi, cũng biết kế hoạch của Thái Tử. Để tránh đêm dài lắm mộng, một tháng qua hắn chỉ kê thuốc cho vết thương ngoài, không muốn chữa trị việc nàng mất trí nhớ.

Mọi thứ, hắn chỉ nghe lệnh hành sự.

Nhưng Thái Tử điện hạ hôm nay lại chủ động nhắc tới chuyện đó, chẳng lẽ muốn nàng khôi phục ký ức?

Nghĩ như thế, Lưu đại phu lặng lẽ dõi mắt nhìn Yến Trăn, chỉ thấy hắn thong thả ung dung ngắm nhìn ngọc châu ở tay, liếc thấy thần sắc hắn cười như không cười.

Nhìn qua, thật sự như hoa hoa công tử phong lưu tuấn dật. Nhưng Lưu đại phu đi theo hắn nhiều năm, sao lại không biết tâm tư của hắn ngoan tuyệt như nào? Đặc biệt là đối với người Đào gia.

Ai biểu Đào Lệnh Nghi là con gái Đào Úc Lâm đi.

Nàng hiện giờ mất trí nhớ thì thôi vậy, việc bên ngoài chấn động như nào cũng cùng nàng không quan hệ.

Nếu một ngày nào đó khôi phục lại ký ức, không biết sẽ xử lý như nào?

Lưu đại phu than thở trong lòng, không đành lòng nghĩ tiếp, ông nghiêng đầu nói với Yến Trăn, âm lượng nhỏ đến khó phát hiện, rồi sau đó nói: “Nương tử yên tâm, lúc trước thân thể ngài quá mức suy nhược, đã phải hấp thụ quá nhiều dược lượng. Hiện giờ thân thể gần như khỏi, thần sẽ cho ngài một phương thuốc.”

“Có lẽ chưa đầy hơn tháng, đã có thể hoàn toàn khôi phục ký ức.” Câu cuối cùng là nói cho Yến Trăn nghe.

Yến Trăn mân mê ngọc châu, mở miệng nói: “Như vậy đi, để Lưu đại phu lo liệu.”

Ngữ khí hơi lạnh, lại ẩn chút ý cười, phảng phất như muốn nói câu vừa rồi hắn rất hài lòng.

Kê xong phương thuốc, Thủy Lục tự mình tiễn ông ra khỏi phủ. Bên khác, Thanh Hà vốn luôn trông coi phòng bếp đi vào, hỏi: “Công tử, nương tử đến giờ cơm trưa?”

Đào Lệnh Nghi nhìn về phía Yến Trăn: “Biểu ca, ở lại dùng bữa đi.”

Chiến sự phía Nam gần đây căng thẳng, sau khi lên triều, Yến Trăn cùng triều thần thương nghị hơn một canh giờ ở Duyên Anh Điện, còn chưa ăn sáng, hiện giờ thực có chút đói bụng.

Thấy hắn không cự tuyệt.

Thanh Hà liền gọi người vào phòng khách bày món, tám món một canh, chiếm trọn một bàn, Đào Lệnh Nghi ngồi đối diện Yến Trăn, chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy đối phương, trong lòng có chút không quen.

Yến Trăn có được ngày hôm nay, trọng nhất không thể thiếu là cẩn thận, hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, khó mà chắc chắn không có kẻ hạ độc trong đồ ăn của hắn, bởi vậy, hắn chưa bao giờ dùng bữa một cách hoàn chỉnh cùng người khác.

Hơn nữa trong đầu Đào Lệnh Nghi còn thiếu một mảnh ký ức ư, nàng kỳ thật không nhớ rõ khi trước ở chung với biểu ca như nào, vì thế trong một tháng qua, hai người chưa từng ngồi dùng cơm trên một bàn.

Mặt bàn to rộng vốn to rộng nay lại bị thu hẹp chật chội, Đào Lệnh Nghi lặng lẽ cắn môi, chủ động cầm lấy đũa, nói: “Không biết biểu ca thích cái gì nên ta tự mình vì biểu ca tự chọn món.”

Yến Trăn ngày thường đối người ngoài không bao giờ thể hiện yêu thích, nghe vậy ôn nhu nói: “Thân thể nàng yếu đuối, chính mình ăn nhiều chút.”