Sợ Đào Lệnh Nghi nhận ra ánh mắt đánh giá của hắn, Yến Trăn thu hồi tầm mắt, giơ tay tới khung cửa sổ, như có như không thay nàng che chắn gió: “Gió nổi lên rồi, kêu Thủy Lục tới giúp nàng thay đồ đi, ta ở phòng khách chờ nàng.”
Nói xong, hắn xoay người lui ra, đi tới hướng phòng khách.
Nghĩ đến động tác của hắn vừa rồi, Đào Lệnh Nghi không tự giác mím môi, định đóng cửa thì thấy Thủy Lục cách đó ba bước, không biết đã đứng bao lâu.
Thấy Đào Lệnh Nghi nhìn về phía mình, Thủy Lục giải thích: “Nô tỳ sợ quấy rầy ngài cùng lang quân nói chuyện, nên ở bên cạnh đợi một chút.”
Vành tai Đào Lệnh Nghi ửng đỏ, vụng về đổi đề tài: “Giúp ta lau khô đầu tóc đi.”
Thủy Lục biết chừng mực cũng không nói nữa.
Đến khi xử lý xong hết, đã là sau hai nén hương.
Đào Lệnh Nghi đổi sang một thân váy màu lam tay áo liền với sam váy, bên ngoài khoác một xiêm y thêu hoa, che đi chiếc cổ tuyết trắng, mảnh khảnh.
Bởi nàng không ra khỏi phủ, Yến Trăn cũng không tính là người ngoài, Thủy Lục liền thay nàng búi tóc một cái đơn giản, nhưng vì chưa xuất giá, búi tóc xuống phải lộ đuôi tóc, mái tóc như mây đen xõa trên vai, cùng khuyên tai ngọc trai tôn lên vẻ đẹp trang nhã.
Đào Lệnh Nghi nhìn bản thân trong gương, có lẽ vì mới tắm gội xong, lại thêm gió thổi bên cửa sổ, sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt, nàng duỗi tay thoa chút son phấn lên mặt, cuối cùng cũng thấy ổn hơn.
Tuy lâu nay luôn ở cùng Đào Lệnh Nghi, Thủy Lục không cầm lòng được mà khen: “Nương tử, người thật quá xinh đẹp.”
Không có nữ tử nào không thích nghe những lời này, Đào Lệnh Nghi cong cong đôi mắt.
Tuy rằng bệnh tật ốm yếu, nhưng Đào Lệnh Nghi thực sự là người thích cười, khi cười lại rất cuốn hút, bên trong đôi mắt sáng ngời như có tia sáng hiện lên, tinh nghịch hoạt bát khiến người ta yêu thích không rời.
“Biểu ca đâu?” Nàng hỏi.
Thủy Lục thay nàng chỉnh một chỉnh lại ống tay áo, “Lang quân chờ người ở sảnh.”
Yến Trăn quả thực chờ ở phòng khách, trong tay cầm một cuốn sách, hắn chăm chú đọc, bộ thanh ngọc châu trên cổ tay hắn lại đặt trên mặt bàn, mỗi khi chạm vào đều tạo ra âm thanh trong trẻo, sâu thẳm.
Khi Thủy Lục đỡ tay Đào Lệnh Nghi đi vào phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng này, lại thêm ánh nắng ấm áp rơi ở thính đường, khiến cho dáng người hắn như có một vầng hào quang, ôn nhã thanh tịnh.
“Biểu ca.” Đào Lệnh Nghi nhẹ giọng gọi hắn.
“Đã xong rồi?” Yến Trăn giương mắt nhìn nàng, trong đôi mắt phượng xinh đẹp luôn treo ý cười.
Đào Lệnh Nghi gật gật đầu, đi đến bên người hắn rồi ngồi xuống, cúi đầu liền nhìn thấy tiêu đề trên phong thư: Hai kinh du ký**.
Nàng không khỏi hơi hạ mi xuống, vốn tưởng rằng biểu ca đang khắc khổ ôn tập, hóa ra lại xem mấy loại sách tạp nham phí thời gian.
Đào Lệnh Nghi mím môi không tán đồng, lại không muốn làm phiền bà quản gia, suy nghĩ lúc rồi hỏi hắn: “Biểu ca, tuần sau không phải có kỳ thi ở Thái Học sao? Hôm nay sao huynh lại rảnh rỗi mà tới thăm muội ?”
Thân phận Yến Trăn giả dạng này hơn phân nửa đều là sao chép Vinh Nhị Lang, tên họ Vinh kia hiện đang học ở Thái Học, hắn tự nhiên cũng nói học ở Thái Học. Chỉ là mấy ngày nay bận rộn việc chính sự, không nhớ rõ lời nói dối này.
Vậy nên khi nghe xong lời này hắn thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng khôi phục thần sắc bình tĩnh, hắn nói: “Hôm qua mưa to, sợ muội một mình trong phủ sẽ sợ hãi, nên ta xin phép tiên sinh cho nghỉ nửa ngày, lát nữa sẽ trở về.”
Chẳng qua hắn bịa đặt lung tung, lại nói trúng chuyện trong lòng của Đào Lệnh Nghi. Vì sợ trì hoãn việc hắn đọc sách, Đào Lệnh Nghi không muốn nói với hắn về việc đó, bây giờ nghe hắn săn sóc nàng tỉ mỉ như vậy, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên.