Nhìn lại Thẩm Nam Chi, Lục Hành cảm thấy đã thuận mắt hơn nhiều, sắc mặt cũng dịu lại, hắn ngồi xuống bàn trước, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, dịu dàng nói: "Đến đây ngồi đi."
Thẩm Nam Chi gật đầu, ngồi xuống cạnh Lục Hành, rồi nghe hắn ta nói tiếp: "Ta biết trước đây nàng có thể đã không được thuận lợi ở Thẩm gia, nhưng nàng yên tâm, từ nay về sau nàng là thế tử phi Quốc Công, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, ta sẽ không bạc đãi nàng."
Lục Hành rất hài lòng với lời nói của mình, thậm chí không cần nhìn phản ứng của Thẩm Nam Chi, hắn ta vui vẻ cầm đũa lên ăn.
Đến mức hắn ta không chú ý, Thẩm Nam Chi khi nghe câu nói đó, đôi mày có hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra.
Thẩm Nam Chi khẽ đáp vâng, nhưng trong lòng không rõ cảm giác là gì.
Vậy là, Lục Hành muốn nàng làm thế tử phi Quốc Công, chỉ là một danh phận, còn hắn ta tiếp tục ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm sao?
Thực ra, với Thẩm Nam Chi, đây đã là cuộc sống tốt hơn nhiều so với ởThẩm gia. Biết đâu nàng có thể mượn danh thế tử phi Quốc Công để lén lút thuê thầy dạy mình đọc sách viết chữ, ở Quốc Công phủ chắc cũng không cần nàng làm những công việc nặng nhọc.
Nhưng sau đó thì sao?
Trơ mắt nhìn phu quân và nữ tử khác cá nước thân mật, trong khi mình chỉ là một vật trang trí, một con rối, luôn mang danh thế tử phi Quốc Công, cứ như vậy sống một đời vô vị?
Nàng không có tình cảm với Lục Hành, cũng không kỳ vọng vào một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn với hắn ta.
Trong nội tâm Thẩm Nam Chi nghĩ không phải là vậy, nhưng có vẻ như dù thế nào đi nữa, cuộc sống mà nàng mong muốn cũng sẽ không thể có được.
Lục Hành ăn được vài miếng, dần dần cảm thấy có gì đó không đúng.
Phản ứng của Thẩm Nam Chi không giống như hắn ta kỳ vọng, nàng không hề vui mừng, cũng không cảm kích, liệu có phải hắn ta đã hiểu lầm điều gì không?
Lục Hành nghi ngờ nhìn Thẩm Nam Chi một cái, nghĩ đến việc nàng không phản ứng gì với sự hào phóng của mình, lại cảm thấy vẻ mặt lạnh nhạt của nàng đúng là khiến người ta khó chịu, liền ho nhẹ một cái, không vui nói:
"Nếu nàng thấy không ổn, cứ nói ra, chẳng lẽ định giấu giếm, rồi sau lưng lại bàn tán rằng ta làm phu quân lại bạc đãi nàng?"
Thẩm Nam Chi nghe ra trong giọng nói của Lục Hành có chút ghét bỏ đối với mình, có lẽ đây chính là lý do mà phụ mẫu nàng từng nói, nàng không phải là cô nương dễ mến. Không được lòng trưởng bối, không được lòng người qua đường, ngay cả vị phu quân mới gặp nàng, chưa đầy một khắc đã sinh ra chán ghét.
Nhưng nàng thật sự không biết phải làm sao để được yêu quý, rõ ràng nàng không làm gì cả, không nói gì cả, như thể chỉ cần nàng xuất hiện trong tầm mắt của người khác, đã ôm một thân sai lầm.
Im lặng một lúc, Thẩm Nam Chi lắc đầu, không biết nên trả lời Lục Hành như thế nào, chỉ có thể thuận theo, hỏi: "Ngày mai hồi môn, chàng có thể nhàn rỗi về cùng thϊếp không?"
Câu hỏi chuyển chủ đề của nàng lọt vào tai Lục Hành, lại khiến hắn suy nghĩ theo một hướng khác.
Lục Hành dừng tay trong chốc lát, đôi mày nhíu lại càng chặt hơn, có lẽ đã nhận ra Thẩm Nam Chi bất mãn với điều gì.
Nữ nhân này chẳng lẽ muốn có danh phận thế tử phi, lại còn muốn hắn ta sinh tình phu thê với nàng sao?
Lục Hành cảm thấy Thẩm Nam Chi thật sự không biết tự lượng sức, càng thêm tham lam vô độ, chẳng lẽ nàng không biết mình có bao nhiêu phân lượng?