Nỗi lo của Thẩm Nam Chi không hề ứng nghiệm nửa phần. Thẩm Cận Nhu được nuôi dưỡng trong sự cưng chiều, được người nhà nâng nui trong tay, sống một đời hoàn toàn trái ngược với tuổi thơ khốn khổ của nàng. Muội muội nàng có được sự yêu thương mà đến cả trong mơ, Thẩm Nam Chi cũng không dám nghĩ đến.
Còn nàng, theo năm tháng trưởng thành, lại càng trở nên tầm thường. Cuộc sống của nàng dường như chẳng thay đổi là bao dù phụ thân đã đạt được công danh cao vời.
Nàng vẫn chỉ là đứa con gái không được phụ mẫu coi trọng, không đọc qua sách gì, cũng chẳng có tài nghệ nào. Tính cách trầm lặng khiến nàng, khi đứng bên muội muội rạng rỡ, càng trở nên nhạt nhòa, mờ mịt. Ngoại hình nàng cũng bình thường đến mức chỉ cần ném vào đám đông là lập tức bị nhấn chìm, không ai chú ý đến.
Với một người chẳng có chút giá trị gì như vậy, người ta còn cho rằng, nếu gả nàng đi, không làm vui lòng nhà chồng, chẳng phải sẽ làm mất mặt cả Thẩm gia sao?
Thế nên đến tận năm hai mươi ba tuổi, Thẩm Nam Chi mới rơi vào một hôn sự vốn không dành cho mình.
Nếu đây là một mối tốt đẹp, thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đến lượt Thẩm Nam Chi. Thậm chí, nếu không phải bất đắc dĩ, nếu không vì bảo vệ lợi ích của Thẩm Cận Nhu, Thẩm gia tuyệt đối sẽ không để nàng xuất giá, gả cho người khác.
Nhưng vì sao nàng chỉ có thể nhặt những gì Thẩm Cận Nhu không cần? Vì sao chỉ những điều tồi tệ mới đến lượt nàng?
Nghĩ đến những điều ngột ngạt, nặng nề này, Thẩm Nam Chi gần như không thể kiềm chế tiếng khóc nghẹn ngào của mình.
Đột nhiên.
Từ bên ngoài cánh cửa phòng vang lên tiếng mở cửa đột ngột, khiến Thẩm Nam Chi như nghẹt thở, cả người lập tức cứng đờ, nhịp tim loạn cả lên, đập lung tung như muốn phá tan l*иg ngực.
Dưới lớp khăn voan đỏ, nàng không thể nhìn rõ người tới là ai, nhưng vào giờ này, trong đêm tân hôn, kẻ dám vào phòng chẳng chút kiêng dè, ngoài Lục Hành, thì còn có thể là ai?
Hắn vừa mới vui vầy cùng mấy kỹ nữ xong, giờ lại muốn đến đây để động phòng với nàng sao?
Cả người Thẩm Nam Chi lạnh toát, da gà nổi khắp, giọt nước mắt không thể kìm nén rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe, đọng lại trên mu bàn tay đang đặt trên đùi nàng. Cảm giác ấm nóng thoáng chạm vào lớp da lạnh ngắt, khiến nàng bừng tỉnh.
Sợ rằng Lục Hành sẽ nhìn thấy, nàng vội đổi tư thế, che đi vệt nước loang, cố gắng ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh. Nhưng làm thế nào nàng cũng không biết phải đối diện với hắn ra sao.
Tiếng bước chân của người tới không mang theo vẻ loạng choạng của kẻ say rượu. Tiếng giày chạm đất đều đặn, chậm rãi, nhưng mỗi bước lại như đè nặng, khiến nàng càng thêm căng thẳng, tim đập dữ dội hơn.
Thẩm Nam Chi chỉ cảm thấy bản thân như sắp nghẹt thở. Đúng lúc nàng không thể chịu nổi nữa, một cây ngọc như ý bất chợt luồn qua lớp khăn voan đỏ, mang theo một làn gió lạnh phả qua trán, làm vài lọn tóc mai của nàng khẽ lay động. Trong khoảnh khắc không hề báo trước, chiếc khăn voan đỏ bị nhấc lên.