Tất nhiên Tư Minh Minh biết không thể dùng "hệ thống máy quay" để giải thích, nếu không anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng cô không muốn nói dối nên không giải thích mà chỉ nói: “Ngày mai tôi sẽ dọn dẹp cho anh.”
Lúc này, bụng cô đang rất cồn cào, cô đứng bên bếp ăn xong thì cảm thấy buồn ngủ. Cửa phòng ngủ của Tô Cảnh Thu đã đóng lại, sự cô lập của anh quá rõ ràng. Tư Minh Minh cong môi xoay người đi ngủ.
Tư Minh Minh phải thừa nhận, đêm đầu tiên chung sống là một trải nghiệm vô cùng mới lạ trong cuộc đời cô. Bên cạnh cô có một người đàn ông đang ngủ, nếu cẩn thận lắng nghe, cô có thể nghe thấy một số tiếng động nhỏ. Những tiếng động đó giống như một đêm mùa hè thời thơ ấu khi cô nghe thấy tiếng chuột ăn trộm đồ đạc bên ngoài nhà mình ở dưới tầng. Cô muốn nhìn chúng nhưng không dám. Tất cả những gì cô có thể làm là giữ cho đôi tai mình luôn lắng nghe.
Tư Minh Minh mở điện thoại di động viết mấy dòng tin nhắn: Đêm tân hôn thứ hai, con chuột đang tới. Cô cũng muốn viết gì đó nhiều hơn, chẳng hạn như bản báo cáo quan sát hôn nhân của mình, nhưng đầu óc cô quay cuồng và cô cảm thấy mọi thứ thật mờ nhạt. Sau đó cô chỉ đơn giản đặt điện thoại xuống rồi ngủ thϊếp đi.
Đồng hồ sinh học của cô không hoạt động và cô ngủ ngon lành cho đến trưa ngày hôm sau. Vào một buổi chiều chủ nhật mùa hè, thế giới quá ồn ào. Tư Minh Minh mở mắt ra, sửng sốt một lúc mới nhớ ra mình đang ở nhà Tô Cảnh Thu.
Cô mở điện thoại lên và nhìn thấy bức ảnh Trương Lạc Lạc đăng trong nhóm: Mình đưa Nhất Nhất đi công viên giải trí vào buổi sáng nhưng đến trưa thì con bé đã chán rồi.
“Bách Dương thật sự là vô dụng.” Lộ Mạn Mạn mắng: “Tớ đã sớm nói với cậu rồi, không được kết hôn, không nên sinh con, nhưng cậu không nghe!”
Trương Lạc Lạc muốn bảo vệ Bách Dương, nhưng cô ấy đang có tâm trạng không tốt nên chửi bới vài câu. Hầu hết các khu vui chơi đều chật kín phụ huynh đưa con đi chơi cùng, chỉ đi một mình thì có rất ít người như vậy. Ồ. Có một người đàn ông bế một cậu bé trông chừng ba bốn tuổi, trông rất dễ thương. Người đàn ông rất hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng với con cái và cư xử đàng hoàng. Sự tò mò của Trương Lạc Lạc chiếm ưu thế, cô quan sát cẩn thận một lúc lâu, muốn xem mẹ của cậu bé trông như thế nào. Thật đáng tiếc là cô đã không nhìn thấy.
Trương Lạc Lạc chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh như vậy ở Bách Dương, vì vậy cô đặc biệt chú ý đến người cha đó. Cho đến khi Nhất Nhất ngã xuống và khóc lớn, cậu bé kia tiến tới ngồi xổm trước mặt Nhất Nhất dỗ dành bé: “Em đừng khóc nữa nha.” Dù nói không rõ ràng lắm, nhưng cậu bé đã có thể dỗ dành em gái rồi.
Cha của cậu bé cũng bước tới và dạy cậu bé cách bế Nhất Nhất. Trương Lạc Lạc luôn theo dõi, trước đây cô không thể giúp đỡ Nhất Nhất khi con bé ngã xuống, cô luôn động viên Nhất Nhất tự mình đứng dậy. Hôm nay con bé lần lượt nhận được sự quan tâm bất ngờ, đột nhiên con bé có cảm giác khác lạ, liền quay lại nhìn Trương Lạc Lạc và lại bắt đầu khóc.
Trương Lạc Lạc bước tới, ngồi xổm trước mặt và nhỏ giọng thì thầm: "Có đau không, bé Nhất Nhất? Vậy con có nhớ mình đã ngã như thế nào không? Lần sau con phải nhớ cẩn thận nha!"
Sau đó cô quay lại cảm ơn người đàn ông và trò chuyện với anh ta vài lời.
Sự việc này khiến Trương Lạc Lạc vô cùng cảm động. Cô nói trong nhóm: “Tớ không nhớ liệu Bách Dương đã bao giờ đưa Nhất Nhất đi chơi một mình suốt cả ngày hay không nữa.”
Vừa trả lời tin nhắn của cô, Tư Minh Minh vừa mở cửa đi vào phòng tắm, một bóng người để trần thân trên đi qua trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tô Cảnh Thu đang sửng sốt. Anh rõ ràng đã quên mất trong nhà mình còn có một người phụ nữ khác, anh tức giận vì bị nhìn thấy, cay đắng nhìn Tư Minh Minh rồi đi tìm quần áo.
Tư Minh Minh chỉ vì tò mò mà nhìn thêm lần nữa, không khỏi thở dài: Người này chắc chắn là tốt hơn những người đàn ông trong công ty mình rất nhiều. Thật đáng tiếc khi anh ấy không làm việc cho công ty của mình. Tốt hơn hết cô nên bắt chước các công ty khác và thuê người mẫu nam làm người mẫu. Cô đã tận mắt nhìn thấy nên giờ cô đã biết lợi ích của một người đàn ông đẹp trai.
Cô cúi đầu suy nghĩ, còn Tô Cảnh Thu đang chạy trốn lại quay lại. Tô Cảnh Thu tỉnh táo lại: Mình sợ cái gì? Đây là nhà của mình! Ở nhà cởi trần thì sao chứ? Nếu muốn mình còn có thể cởϊ qυầи ngay bây giờ!
Anh liền trừng mắt nhìn Tư Minh Minh đầy đe dọa, thấy vậy cô ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn anh.
"Muốn xem thì cứ công khai mà làm." Tô Cảnh Thu cười nhạo cô: "Lén lút có ích lợi gì? Tôi gặp quá nhiều người muốn nhìn trộm nhưng không có dũng khí rồi! Bọn họ thật ghê tởm!"
Ồ! Tư Minh Minh thở dài, trí tưởng tượng của anh có lẽ đã bay cao lên tận trời rồi. Hành động tiếp theo của Tô Cảnh Thu khiến cô cảm thấy có chút đáng sợ. Anh giữ cổ tay cô và áp vào ngực mình. Anh tưởng Tư Minh Minh là một phụ nữ “đói khát” vì sau vài lần đến thăm, du͙© vọиɠ của cô dành cho anh lộ rõ.
Nhưng khi anh nắm tay cô áp vào da, cô vô thức vùng ra và lau tay vào quần áo. Cảm giác trong lòng bàn tay vẫn còn đó, đó là nhiệt độ cơ thể của một người đàn ông.
Cô không thích anh. Thậm chí còn hơi chán ghét.
Tư Minh Minh là kiểu người muốn dần dần xóa bỏ cảm giác xa cách kỳ lạ trong lòng khi yêu nhau lâu dài. Dù đây là cuộc hôn nhân do cô bắt đầu nhưng trong thâm tâm cô biết khoảng cách giữa họ vẫn còn rất xa!
Tô Cảnh Thu biết "tiềm thức" là chân thật nhất, không thể lừa gạt người khác. Vậy thì tại sao cô ấy lại hành động...chủ động như vậy? Tô Cảnh Thu chưa bao giờ nghiên cứu về phụ nữ. Anh nghĩ phụ nữ rất phức tạp, đặc biệt là người trước mặt anh.
Vừa rồi anh còn tưởng rằng ở nhà có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, ngay cả khi cởϊ qυầи. Lúc này, anh lại cảm thấy cởi trần thật sự không tốt. Tư Minh Minh có năng lực như vậy, xem ra cô ấy có thể khiến anh thua thiệt mà không cần làm gì cả.
Có thể là do cô chưa quen.
Nhϊếp Như Song và Tư Minh Minh ngày đó từng thảo luận: Vào thời điểm đó, hầu hết mọi người đều kết hôn sau khi gặp nhau vài lần, thậm chí có người còn chưa gặp nhau mà đã kết hôn. Trong đêm tân hôn, hai người không nói nên lời. Nhưng con người cũng lạ lắm. Những người không quen nhau đều cởϊ qυầи áo, ôm hôn nhau, như thể sau một đêm họ đã thân quen với nhau vậy.
Rõ ràng như vậy, con có hiểu không? Con phải tìm hiểu mọi người. Nếu không... Nhϊếp Như Song muốn nói, nếu không thì con cũng không thể dùng cái “đồ chơi” nhỏ đó mãi được, đúng không?
Tư Minh Minh ném điện thoại sang một bên, thò đầu ra ngoài. Tô Cảnh Thu đã mặc một chiếc áo phông ở nhà với cổ rất thấp, để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Thật khó hiểu khi đàn ông lại có thể có xương quai xanh đẹp như thế này.
“Tô Cảnh Thu.” Tư Minh Minh vẫy tay , giả vờ ngượng ngùng gọi anh: “Lại đây.”