Sinh Hoạt Tính Phúc Của Thiếu Nữ Không Độ Và Chàng Trai Xăm Trổ

Chương 24: Sống chung

Mười giờ tối hôm đó, Tô Cảnh Thu đang ở nhà thay quần áo, chuẩn bị sau đó đi quán bar để khoe mị lực của mình. Anh không thích ăn diện nên cái gọi là thay quần áo chỉ có nghĩa là thay quần áo, tắm rửa, cạo râu và thoa toner. Khi chuông cửa reo là lúc anh lấy bọt cạo râu, nghe tiếng chuông, anh che mặt, tay run lên, phát ra tiếng rít do bị xước.

Anh liền chửi "chết tiệt", sau đó cầm lấy chiếc dao cạo và đi mở cửa. Cánh cửa mở ra, sau khi nhìn thấy người trước mắt thì anh liền hoá đá. Anh không biết phải diễn tả tình huống trước mắt như thế nào: Vợ anh, Tư Minh Minh, đang mang một chiếc túi tote khổng lồ và một chiếc vali 26 inch dưới chân. Cô ấy không còn mặc bộ quần áo chống nắng bắt mắt nhưng cô vẫn đeo kính râm.

“Làm sao cô lại biết nhà của tôi?” Tô Cảnh Thu hỏi.

Tư Minh Minh cảm thấy câu hỏi này có chút ngu ngốc nên không muốn trả lời anh. Cô chỉ tháo kính râm ra và treo chúng lên áo phông, ngước nhìn anh. Nhìn thấy máu đỏ rỉ ra từ bọt cạo râu trắng, cô nói: "Anh đang chảy máu kìa."

Tô Cảnh Thu vô thức chạm vào, Tư Minh Minh nhanh chóng đá vào mép dưới của vali, trong nháy mắt xoay người đứng trong phòng khách. Việc thực sự chỉ xảy ra trong chớp mắt, khiến Toi Cảnh Thu không kịp phản ứng. Nó còn nhanh hơn việc Tô Cảnh Thu xoay người để nằm xuống, như thể cô đã luyện tập một loại kungfu vô song nào đó.

Tư Minh Minh không mời mà đến, tự ý xông vào nhà, xâm phạm lãnh thổ của Tô Cảnh Thu. Điều này làm Tô Cảnh Thu thậm chí còn nghĩ rằng khoảnh khắc tiếp theo cô sẽ nhấc chân đi tiểu trong phòng khách của anh và để lại dấu vết, tuyên bố từ giờ trở đi đây là lãnh địa của cô vậy.

Nhưng dĩ nhiên việc đó không thể xảy ra.

Hai tay cô khoanh lại trước ngực, đột nhiên có chút dè dặt, dường như đang cân nhắc và động viên chính mình. Một lúc sau, cô mới hỏi: “Chúng ta ở phòng nào vậy?”

Cách dùng từ của cô có chút ý tứ. Cô không hỏi bản thân nên ở phòng nào mà hỏi “chúng ta” ở phòng nào? Trong phong cách làm việc của Tư Minh Minh, mục tiêu cuối cùng luôn rõ ràng. Trong nhiều trường hợp, cô thậm chí sẽ hủy bỏ những cột mốc nhỏ và đi thẳng đến mục tiêu cuối cùng. Chẳng hạn như khoảnh khắc này.

“Chúng ta?” Tô Cảnh Thu lặp đi lặp lại hai chữ này.

“Đúng vậy, là chúng ta.” Tư Minh Minh gật đầu đáp.

Tô Cảnh Thu liếc nhìn cô, cơn giận lên đến đỉnh đầu, nhưng anh nhớ ra hai người có “giấy kết hôn” và anh biết cô là “người của mình” nên anh mới kìm nén cơn tức giận. Tô Cảnh Thu có năng lực đối phó người ngoài, anh không phải là một tên khốn nạn. Nhưng thực sự bây giờ anh đang rất tức giận, dùng dao cạo chỉ vào Tư Minh Minh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi thật muốn rạch động mạch chủ của cô!”

Lời nói đe doạ được buông ra nhưng dường như cô không để ý mà đã quay người bỏ đi. Sau đó trong phòng tắm vang lên tiếng đoàng đoàng choang choang, Tô Cảnh Thu tức giận khi cạo râu nên vung dao cạo, anh đã đập dao cạo vào bồn rửa mà không hề hay biết.

Tư Minh Minh đi theo rồi đứng ở cửa phòng tắm nhìn anh.

Cô chưa từng sống chung với đàn ông và đương nhiên cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông cạo râu. Vì vậy, bây giờ đôi mắt cô đầy hứng thú và lặng lẽ quan sát anh. Cô nhận ra một điều rất kỳ diệu rằng: hóa ra đàn ông trông đẹp hơn sau khi tắm rửa. Khoảnh khắc Tô Cảnh Thu ngẩng đầu lên sau khi rửa mặt, khuôn mặt trong gương thực sự rất đẹp. Khuôn mặt sạch sẽ trong trẻo, mái tóc hơi ẩm, chóp mũi lấm lem những giọt nước và đôi mắt to đen láy đầy giận dữ.

Tô Cảnh Thu nhận ra Tư Minh Minh đang nhìn mình, nói: "Cô định làm cái quái gì vậy? Tại sao lại tự ý chuyển đến nhà tôi?"

“Chúng ta là vợ chồng.” Tư Minh Minh nghiêm túc trả lời anh: “Trước khi lấy được giấy đăng ký kết hôn, anh không nói chúng ta không thể sống cùng nhau, cũng không nói chúng ta sẽ là giả vờ là một đôi. Tôi đã hỏi anh có những nguyên tắc hay điểm mấu chốt nào, và cách thức duy trì hôn nhân của chúng ta là gì. Anh đã nói là tuỳ ý tôi, anh có còn nhớ không?"

Tô Cảnh Thu nhớ lại điều đó.

Vì trái tim anh đã chết và không quan tâm đến những gì cô hỏi lúc đó nên anh đã nói rằng: “Việc đó là do cô quyết định.”

“Vậy thì sao?” Tô Cảnh Thu hỏi lại.

"Cho nên đã tùy thuộc vào tôi, tôi nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta nên là một cuộc hôn nhân bình thường. Sống và ăn cùng nhau là bước đầu tiên." Tư Minh Minh chậm rãi nói một cách đầy thuyết phục. Thấy Tô Cảnh Thu không lên tiếng, cô hỏi: "Anh nghĩ thế nào?"

Tô Cảnh Thu là một người đàn ông uy tín. Anh ấy nói lời luôn giữ lời. Dù có bất đắc dĩ đến đâu thì vào thời điểm này, cô vẫn nói có lý.

“Chúng ta mỗi người lùi một bước.” Anh tiếp tục nói, “Cô hãy chọn một căn phòng khác để ở đi.”

“Được, được.”

Tư Minh Minh mỉm cười. Nụ cười của cô có chút gian xảo, lúc này Tô Cảnh Thu mới ý thức được, nữ nhân này đang cùng anh chơi một ván cờ, chơi từng bước một. Ý định ban đầu của cô là chuyển đến trước, nhưng cô lại đặt ra một mục tiêu cực kỳ khó chấp nhận. Dưới áp lực của mục tiêu này, Tô Cảnh Thu đã lựa chọn chấp nhận “nhường một bước”, cho cô chuyển đến chỗ mình.

Tô Cảnh Thu không hay động não, anh căn bản không thích dùng não, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có não. Đây là người vợ mà anh đã mù quáng chọn lựa trong cơn manh động, giờ muốn uống thuốc hối hận cũng đã muộn. Tô Cảnh Thu khịt mũi, khi đi ngang qua Tư Minh Minh, anh đột nhiên đưa tay xoa đầu Tư Minh Minh để trút giận.

Tư Minh Minh ghét người khác chạm vào đầu mình nên vô thức giơ chân đá anh, đánh vào xương chân anh. Khi Tô Cảnh Thu đau đớn ngồi xổm xuống, Tư Minh Minh cũng ngồi xổm xuống. Cú đá này không hề nhẹ, chắc chắn sẽ khá đau.

Cô có chút xấu hổ, xin lỗi anh: “Thực xin lỗi, tôi không cố ý.”

Tô Cảnh Thu đau đến đổ mồ hôi, đang định chửi bới. Tư Minh Minh lại thò đầu ra trước mặt anh, chính trực nói: "Anh cứ đánh đi, tôi hứa sẽ không đánh trả."

Tóc cô vốn đã rối bù, vừa rồi Tô Cảnh Thu chưa kịp kìm lại sức lực của anh, điều này có thể sẽ khiến cô bị thương. Nếu hai người thực sự mâu thuẫn với nhau thì chắc sẽ dễ dàng giải quyết. Dù sao thì anh cũng là người thẳng thắn, không sợ người khác giở trò đồϊ ҍạϊ . Tuy nhiên, người trước mặt lại cư xử không giống người thường, lúc mềm lúc cứng khiến anh không thể ứng phó được.

Tô Cảnh Thu đặt lòng bàn tay lên trán Tư Minh Minh, dùng sức đẩy mạnh, cuối cùng nói: “Tránh ra.”

Tư Minh Minh cũng không tức giận, gật đầu: "Được, tôi đi thăm quan nhà chúng ta." Nói xong cô liền đứng dậy rời đi.

Tô Cảnh Thu cảm thấy Tư Minh Minh không đủ khách khí còn hơi hung dữ. Nhưng trong lòng Tư Minh Minh lại có một góc nhìn khác: Đây là cuộc hôn nhân mà cô muốn thực hiện, cô phải thực hiện nó một cách nghiêm túc. Cô bắt đầu đi thăm quan nhà Tô Cảnh Thu.