Cùng Tổng Tài Thượng Luyến

Chương 11

“Không không không, là lỗi của tôi, tiên sinh không cần tự trách mình đâu.”

Người thanh niên nở nụ cười rồi không tiếp tục vòng vo nữa:

“Để tôi chính thức giới thiệu bản thân. Tôi tên Hạ Thần, ‘Hạ’ là mùa hè, còn ‘Thần’ là chữ có bộ ‘bảo cái’ ở trên. Mong anh thông cảm, do ở nước ngoài lâu quá nên trình độ ngữ văn của tôi hơi kém. Khi còn ở nước ngoài, tôi đã nghe danh anh từ lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Đã nghe quá nhiều lời khen ngợi, Kỳ Trúc Sinh không mấy bận tâm đến lời tâng bốc của Hạ Thần. Anh chỉ im lặng suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt đáp:

“‘Thần’ là cái tên hay, rất hợp với tên Wibo của cậu.”

Chữ “Thần” vốn mang ý nghĩa là ngôi sao Bắc Đẩu, mà trùng hợp thay, tên Wibo của Hạ Thần cũng chính là “Polaris” — ngôi sao Bắc Đẩu.

Nghe vậy, ánh mắt Hạ Thần sáng lên, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ:

“Không hổ danh là người có danh tiếng trong giới văn nghệ.”

Kỳ Trúc Sinh không tiếp lời mà chỉ bình thản nhìn cậu, chậm rãi nói:

“‘Thần’ mang ý nghĩa đế vương, ‘ví như Bắc Đẩu đứng yên tại chỗ, muôn sao đều chầu quanh.’ Hạ Chung Minh đặt cho cậu cái tên này, xem ra ông ấy rất thương yêu cậu.”

Vừa nghe tên, Kỳ Trúc Sinh đã đoán ra ngay cả tên cha của Hạ Thần, thậm chí nắm rõ cả gia thế của cậu ta.

Hạ Thần hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười như trước:

“Tôi còn chưa kịp tự giới thiệu, vậy mà tiên sinh đã đoán ra cả gia phả nhà tôi rồi.”

Hạ Chung Minh — Chủ tịch của Minh Vũ Group, một trong ba tập đoàn giải trí lớn nhất nước.

Trong giới giải trí, họ Hạ chỉ có một nhà này mà thôi.

Theo những gì Kỳ Trúc Sinh biết, vị Chủ tịch Hạ này vẫn chưa đến sáu mươi tuổi. Thế nhưng vào cuối năm ngoái, có tin đồn ông ta đột ngột nhập viện dưỡng lão. Ngay sau đó, Minh Vũ và cả giới giải trí đều dậy sóng.

Nhớ lại những tin tức đó, Kỳ Trúc Sinh lạnh lùng nhìn Hạ Thần và hỏi thẳng:

“Anh tìm tôi… là vì cha anh à?”

Biểu cảm trên mặt Hạ Thần thoáng chốc trở nên phức tạp.

Thấy phản ứng đó, Kỳ Trúc Sinh biết mình đoán đúng.

Qua một lúc, Hạ Thần khẽ cười, nói với giọng bất lực:

“Nói chuyện với người thông minh thật là thoải mái. Đúng vậy, tôi tìm anh là có việc nhờ, và đúng là liên quan đến cha tôi.”

Dừng lại một chút, Hạ Thần hít sâu rồi nói, giọng điệu nghiêm túc nhưng lời nói lại khiến người ta không khỏi kinh ngạc:

“Kỳ tiên sinh, những gì tôi sắp nói có thể nghe hơi kỳ quặc, nhưng tôi đảm bảo là thật lòng —”

Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Trúc Sinh:

“Tôi trả anh năm triệu nhân dân tệ, anh có thể làm ơn đăng ký kết hôn với tôi trong một năm không? Nếu anh lo lắng, chúng ta có thể làm thủ tục công chứng tài sản trước hôn nhân. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn thỏa thuận, anh có thể chỉnh sửa nếu thấy chưa phù hợp.”

Ngay cả một người thông minh như Kỳ Trúc Sinh, dù đã đoán ra thân phận và mục đích tìm đến của Hạ Thần, cũng không thể ngờ rằng đối phương lại đưa ra một đề nghị hoang đường đến vậy.

Anh ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt.

“Kết hôn? Đăng ký kết hôn?”

Giọng nói của Kỳ Trúc Sinh hiếm khi có sự dao động như lúc này.

Hạ Thần gật đầu xác nhận.

Kỳ Trúc Sinh cuối cùng không nhịn được, bật thốt ra một câu:

“Nhóc con, đầu óc cậu có vấn đề à?”