Kỳ Trúc Sinh thầm nghĩ: “Nghe cũng có lý đấy. Nhưng chẳng phải anh đang làm đúng điều đó sao?”
Đang nghĩ ngợi, anh liền nhắn lại không chút khách sáo:
“Anh không phải sao?”
Đối phương nhanh chóng gửi đến một biểu tượng cảm xúc “khóc òa”, sau đó lập tức biện bạch:
“Anh nói vậy làm tổn thương tôi quá.”
Không hiểu sao, khi nhìn thấy biểu tượng cảm xúc đó, tâm trạng của Kỳ Trúc Sinh bỗng nhẹ nhõm hơn một chút.
Không muốn vòng vo nữa, anh dứt khoát gửi địa chỉ quán cà phê gần nhà:
“Tôi rảnh lúc hai giờ chiều nay. Chuyện gì cũng nên giải quyết sớm, không cần kéo dài.”
“Polaris” cố ý trêu chọc:
“Nhỡ đâu chiều nay tôi không rảnh thì sao?”
Kỳ Trúc Sinh chẳng buồn khách sáo:
“Tùy anh. Quá giờ thì khỏi gặp.”
Bên kia lập tức đáp lại bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật:
“Kỳ tiên sinh đúng là bá đạo mà. Thôi được rồi, tôi đành nghe lời anh vậy.”
Những lời nói nửa như đùa giỡn, nửa như nghiêm túc thế này thực ra rất khó kiểm soát, vì nếu không khéo, sẽ dễ tạo cảm giác thiếu đứng đắn. Nhưng người này lại rất biết tiết chế, khiến cuộc trò chuyện vừa đủ thú vị mà không gây khó chịu.
Dù bình thường, với tính cách lạnh nhạt của mình, Kỳ Trúc Sinh vốn không thích kiểu người giỏi ăn nói này. Nhưng hôm nay, anh lại chẳng hề thấy phản cảm. Phải thừa nhận, “Polaris” rất giỏi trong việc khéo léo nắm bắt nhịp độ cuộc trò chuyện.
Về đến nhà, Kỳ Trúc Sinh ăn qua loa vài miếng cơm, sau đó mở danh bạ điện thoại.
Anh cân nhắc một lúc, cuối cùng chọn số của một phóng viên mà mình từng quen biết.
Điện thoại đổ chuông một lúc lâu, nhưng không ai bắt máy.
Kỳ Trúc Sinh cau mày, lòng trùng xuống.
Dù đã đoán trước tình huống này, nhưng khi thực sự xảy ra, anh vẫn cảm thấy có chút thất vọng.
Không bỏ cuộc, anh thử liên lạc với vài tòa soạn báo khác.
Kết quả — tất cả đều giống hệt như trước.
Không ai chịu nghe máy.
Anh đặt điện thoại xuống, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Cũng đúng thôi.
Triệu Kiền không chỉ là một diễn viên hạng A mà còn là nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới giải trí. Với sự nghiệp thăng hoa và hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ trong tay, người trong giới báo chí chắc chắn sẽ e ngại mà không dám động vào anh ta.
Không ai muốn rước họa vào thân vì một bài báo.
Dù trong lòng đã có sẵn đáp án, nhưng sự thờ ơ và im lặng từ những người từng quen biết vẫn khiến Kỳ Trúc Sinh cảm thấy thật rét lạnh.
Đúng là xã hội này, chẳng ai đứng về phía kẻ yếu cả.
Người duy nhất chịu nghe máy của Kỳ Trúc Sinh thẳng thắn nói rằng họ không dám công khai sự việc này. Người đó còn khéo léo nhắc nhở anh rằng, nếu tự mình vạch trần trên các nền tảng như Wibo hay các trang mạng xã hội khác, rất có thể bài viết của anh sẽ bị hạn chế lượt tiếp cận.
Ý tứ trong lời nói đó rất rõ ràng — khi chưa nắm trong tay quyền kiểm soát truyền thông, mọi nỗ lực đều vô ích.
Kỳ Trúc Sinh hạ mi mắt, sắc mặt lạnh tanh. Một lúc sau, anh trầm giọng đáp:
“Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở.”
Đến 1 giờ 50 phút chiều, Kỳ Trúc Sinh đúng giờ xuống lầu.
Anh còn chưa bước đến cửa quán cà phê đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở bàn ngoài trời từ xa.