Cùng Tổng Tài Thượng Luyến

Chương 3

Kỳ Trúc Sinh ngồi đó, mặc một bộ thường phục tối màu, tay cầm một tách cà phê.

Anh khẽ nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt hờ hững liếc qua khi thấy hai người từ phòng ngủ bước ra. Cả người anh toát lên vẻ bình thản, tựa như chẳng hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra, càng không có dấu hiệu nổi giận.

Tư thế ngồi của anh rất ngay ngắn, thẳng tắp. Thân hình anh cao lớn, đường nét tuấn tú, hoàn toàn trái ngược với những gì Triệu Kiền từng miêu tả.

Làn da Kỳ Trúc Sinh trắng mịn, đường chân mày thanh tú như nét vẽ bằng mực tàu. Đôi mắt phượng sâu thẳm, ánh đen thuần túy của con ngươi khiến người ta liên tưởng đến những viên bảo thạch quý giá. Khí chất của anh vừa cao nhã, vừa lạnh lùng, giống như một đóa lan mọc giữa rừng sâu, thanh tao mà cao quý.

Anh như bước ra từ một bức tranh cổ, toàn thân tỏa ra nét thanh lịch và cốt cách của một văn nhân.

Cả căn phòng được bài trí theo phong cách châu Âu lộng lẫy, nhưng đứng trước Kỳ Trúc Sinh, tất cả đều mất đi hào quang vốn có.

Anh ngồi trên ghế sofa, nhưng trông chẳng khác nào một vị vương giả ngồi trên ngai vàng được làm từ ngọc và vàng ròng.

Dù tình huống hiện tại có phần không thích hợp, nhưng Lâm Trường Minh vẫn không kìm được mà trố mắt kinh ngạc.

Lăn lộn trong giới giải trí bao năm, cậu đã gặp đủ loại nam thanh nữ tú, nhưng những người có thể so kè nhan sắc với người đàn ông trước mặt thì đếm trên đầu ngón tay. Nếu còn cộng thêm khí chất độc đáo ấy, e rằng tìm khắp giới cũng chẳng mấy ai bì kịp.

Triệu Kiền lúc này trông như bị dọa cho hồn bay phách lạc.

Hắn cứ đứng đó, chẳng dám cử động, hồi lâu không nghe thấy Kỳ Trúc Sinh lên tiếng thì nuốt khan một ngụm nước bọt, rốt cuộc không nhịn được mà gọi thêm một lần:

“Trúc Sinh…”

Kỳ Trúc Sinh không đáp lời. Anh chỉ lặng lẽ đặt tách cà phê xuống bàn trà, tiếng sứ va vào đá cẩm thạch vang lên giòn tan khiến Triệu Kiền theo phản xạ ngậm ngay miệng lại.

Nhưng Kỳ Trúc Sinh không buồn nhìn hắn.

Ngược lại, anh quay sang nhìn Lâm Trường Minh, giọng nói trầm thấp, lành lạnh như băng ngọc khẽ cất lên:

“Cậu tên gì?”

Lâm Trường Minh giật mình, toàn thân cứng đờ, cúi đầu lắp bắp:

“Chào Kỳ tiên sinh… tôi tên Lâm Trường Minh.”

“Lâm Trường Minh… tôi nhớ rồi.”

Kỳ Trúc Sinh lạnh nhạt liếc qua cậu một cái, gật đầu khẽ như tự nói với mình. Sau đó, anh nhàn nhạt buông một câu:

“Cậu có thể đi. Chuyện này không liên quan đến cậu.”

Lâm Trường Minh chưa từng thấy một màn bắt gian tại trận nào… bình tĩnh đến kỳ lạ như vậy.

Nhưng càng bình tĩnh, cậu ta lại càng sợ hãi. Hai chân cậu run lẩy bẩy, gần như đứng không vững.

“Cảm ơn Kỳ tiên sinh…”

Không dám nán lại thêm một giây nào nữa, Lâm Trường Minh cúi gập người, líu ríu nói:

“Tôi… tôi đi trước đây…”

Cậu vừa xoay người định bước đi thì một giọng nói khác vang lên:

“Cậu ấy không thể đi!”

Giọng của Triệu Kiền đầy vẻ nôn nóng.

Cảnh tượng này quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Từ xưa đến nay, chuyện bắt gian vốn luôn là bên bị phản bội hoảng loạn tức giận, còn kẻ phản bội thì khúm núm nhận tội. Thế nhưng ở đây, vai diễn lại hoàn toàn đảo ngược – Kỳ Trúc Sinh vẫn bình thản nhấp cà phê, còn Triệu Kiền thì khó thở đến mức như đang lên cơn đau tim.