Nhìn thấy anh trai vẫn đang nín thở dưới nước, Triệu Tuệ Tuệ đưa tay lau nước trên mặt.
"Anh hai lâu quá rồi." Triệu Tuệ Tuệ tự tính thời gian, cô chỉ ở dưới nước 66 giây, anh trai cô nhóc đã bắt đầu nín thở cùng lúc với cô, bây giờ ít nhất cũng đã 2 phút rồi.
Triệu Lập Văn không nói gì, thầm đếm thời gian của em trai trong lòng, đến 156 giây, em trai mới ngoi lên mặt nước.
"Tiểu Vũ nín thở được 156 giây, Tuệ Tuệ 66 giây." Triệu Lập Văn công bố thời gian nín thở của em trai em gái, sau đó nói tiếp: "Tiểu Vũ hôm nay phải luyện tập nín thở đến 200 giây, Tuệ Tuệ thì 100 giây."
Sau khi Triệu Lập Văn giao nhiệm vụ cho hai em, hai người bắt đầu liên tục chìm xuống nước rồi lại ngoi lên.
Điều chỉnh nhịp thở theo lời anh trai, Triệu Tuệ Tuệ đã nín thở thành công 120 giây dưới nước, một thành tích đáng mừng.
Triệu Lập Văn thấy thành tích của em gái thì không cho cô nhóc luyện tập nữa, học bơi phải tiến hành theo chất lượng từng bước một.
"Tiếp theo, anh dạy các em cách nổi trên mặt nước." Nói xong, Triệu Lập Văn làm mẫu một lần.
Triệu Tuệ Tuệ hai mắt sáng lên nhìn anh trai, cuối cùng cũng được học rồi, có thể nổi trên mặt nước thì sẽ không bị chết đuối!
"Khi ở dưới nước, sẽ có một nửa cơ thể nổi trên mặt nước, vì vậy đừng đưa tay ra khỏi mặt nước, tay đưa ra ngoài thì đầu sẽ không có cơ hội nữa. Bây giờ anh dạy là phương pháp có thể bảo vệ tính mạng đó!" Triệu Lập Văn nhìn hai em, đặc biệt nhấn mạnh câu cuối cùng.
Nhìn dáng vẻ chăm chú lắng nghe của em trai em gái, Triệu Lập Văn hài lòng gật đầu.
"Thư giãn, đúng rồi, như vậy đó." Triệu Lập Văn trước tiên giúp em trai nổi lên, khả năng vận động của thằng em tương đối tốt.
Không bao lâu, Triệu Lập Vũ đã có thể nổi trên mặt nước.
Đến lượt Triệu Tuệ Tuệ, cô bé vùng vẫy một hồi lâu mới nổi trên mặt nước thành công.
Triệu Tuệ Tuệ nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước chảy xiết bên dưới, trôi được một đoạn thì bị anh trai chặn lại, đứng dậy rồi lại quay về thượng nguồn bắt đầu trôi.
Hai anh em cứ như vậy trôi đến giữa trưa, những đứa trẻ chơi đùa gần đó đều tự giác về nhà ăn cơm trưa, ba anh em cũng theo đó về nhà.
Triệu Lập Văn bảo em gái trốn vào bụi cỏ thay quần áo, còn cậu và em trai canh chừng cho cô nhóc, sau đó giặt sạch quần áo thay ra bằng bồ kết, xách một giỏ quần áo ướt về nhà.
Về đến nhà, Trần Tú Hòa đang nấu cơm trưa, thấy mấy đứa trẻ bình an vô sự trở về, tóc cũng đã khô, bèn gọi con trai cả phơi quần áo ướt.
Triệu Lập Vũ muốn giúp mẹ nhóm lửa, cũng theo Trần Tú Hòa vào bếp, miệng lải nhải kể cho mẹ nghe chuyện cậu ở dưới sông lúc sáng.
Trần Tú Hòa nghe con trai út và con gái út đều có thể nổi trên mặt nước, yên tâm gật đầu.
Buổi trưa ăn ớt xanh xào trứng, kèm theo cháo đậu xanh nấu từ sáng.
Nhà bọn họ có hai con gà, cơ bản là cách một ngày ăn trứng một lần, bởi vì Triệu Quảng Thúc sẽ gửi tiền gửi phiếu về, thịt lợn rất ít khi được ăn, trứng gà thì có thể ăn thường xuyên.
Nghĩ đến thịt hun khói xúc xích trong không gian, Triệu Tuệ Tuệ không biết làm cách nào mới có thể lấy ra được, người trong nhà đều đối xử rất tốt với mình, cô cũng bằng lòng lấy lương thực trong không gian ra. Trong thời đại trọng nam khinh nữ này, cô sống còn sung sướиɠ hơn anh cả và anh hai.
Tối qua Trần Tú Hòa nhận được bưu phẩm của chồng, vẫn là một hộp sữa bột và một hộp sữa mạch nha cố định, lần này còn có thêm 2 cân khô bò và một gói sô cô la, trong thư nói là đồng đội tặng, Trần Tú Hòa đoán chắc chồng mình đã gửi hết về nhà rồi.
Chắc chồng cô vẫn chưa xem bức thư gửi gần đây, nếu không thì trong thư không thể không hỏi chuyện con gái đã khỏi bệnh chưa.
Ăn cơm trưa xong, Triệu Tuệ Tuệ bắt đầu buồn ngủ, buổi sáng tiêu hao nhiều năng lượng, bây giờ cô buồn ngủ sớm hơn bình thường.
"Đi ngủ đi." Trần Tú Hòa bảo mấy anh em lên giường ngủ trưa trước.
Trần Tú Hòa làm xong việc nhà, cũng nằm xuống theo, đắp kín bụng cho con gái út hay đạp chăn, cầm chiếc quạt trên tủ đầu giường quạt cho cha anh em.
Đến khi Triệu Tuệ Tuệ ngủ trưa dậy, phát hiện anh trai đang đọc báo bên cạnh.
"Tuệ Tuệ dậy rồi à?"
"Dạ, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?" Triệu Tuệ Tuệ dụi mắt, cô bé vừa ngủ dậy giọng nói mềm mại ngọt ngào, còn hơi nũng nịu, cô đã cố gắng phát âm rõ ràng rồi, nhưng đôi khi vẫn như vậy, cô đã từ bỏ chống cự, tự an ủi mình lớn lên sẽ khỏi.
"Ba giờ rưỡi, còn ra bờ sông nữa không?"
"Có ạ, anh hai đâu rồi?"
"Anh về rồi đây." Triệu Lập Vũ nghe thấy giọng nói của em gái, liền chạy vèo vào phòng, nói: "Chúng ta ra bờ sông thôi."
"Đi thu quần áo phơi lúc trưa vào rồi xuất phát." Triệu Lập Văn vừa gấp báo vừa sai em trai đi dọn dẹp đồ đạc.
Cứ như vậy, ba anh em lại đến chỗ luyện tập lúc sáng.
Ba anh em nhìn thấy Triệu Nam Đệ đang đợi bọn họ.