Thập Niên 50 Đoàn Sủng Mang Theo Cửa Hàng Lương Thực Vượt Qua Nạn Đói

Chương 17: Angry Birds

Sáng sớm, Triệu Tuệ Tuệ ăn sáng xong, bèn giục Triệu Lập Văn ra ngoài.

"Không được, đợi mặt trời lên sưởi ấm nước một chút đã." Triệu Lập Văn bị em gái làm phiền đến mức mất kiên nhẫn, chỉ vào đồng hồ nói thẳng 2 tiếng nữa rồi đi.

Không còn cách nào, Triệu Tuệ Tuệ chỉ có thể tiếp tục đọc truyện tranh trong tay, đây là Triệu Lập Văn mang từ trường về, xuất bản năm 1953, là phiên bản cũ nhất.

Triệu Tuệ Tuệ đọc rất nhanh, 3 quyển truyện tranh chưa đến 10 phút đã xem xong, Triệu Lập Văn chỉ cho rằng cô nhóc không biết chữ, xem tranh chơi thôi.

"Anh ơi, hết rồi à?" Triệu Tuệ Tuệ thật sự chưa từng đoc truyện tranh nhiều tập [Đội du kích đường sắt]*. Vào thế kỷ 21, trường học cũng chiếu một bộ phim nhựa [Đội du kích đường sắt]rất cũ, nhưng bởi vì không hứng thú nên cô không xem.

*Là một bộ tiểu thuyết dài của nhà văn Nghiệp Chí Hào.

Trong thời đại không có giải trí này, đọc truyện tranh cũng coi như là một trong số ít niềm vui.

"Em hiểu được sao, còn đòi quyển thứ tư." Triệu Lập Văn cũng thấy tốc độ lật sách của em gái.

"Em... em hiểu mà, vẽ đẹp lắm." Triệu Tuệ Tuệ giật mình, bây giờ chỉ là một bé con 3 tuổi mù chữ, lập tức đổi giọng.

"Quyển thứ tư phải đợi khai giảng, bây giờ thư viện trường không mở cửa, hay là anh dạy em học chữ nhé." Triệu Lập Văn nghĩ một chút, muốn dạy em gái đọc, mấy ngày nay cậu phát hiện em gái rất thông minh, còn thông minh hơn cả em trai.

Triệu Tuệ Tuệ giả vờ suy nghĩ một chút, cô bé sợ mình vô tình để lộ việc biết chữ, gật gật đầu, "Em muốn học chữ."

"Tiểu Vũ, em cũng học luôn đi, 2 tháng nữa em sẽ vào tiểu học rồi." Triệu Lập Văn xoa đầu em gái, mặt đầy vẻ an ủi, quay đầu lại bắt đầu dạy dỗ em trai.

Triệu Lập Vũ năm nay 7 tuổi, đáng lẽ cậu phải vào lớp một từ năm 6 tuổi, nhưng cậu nhóc không thích đi học, lấy cớ trông em gái nên không đi học, Trần Tú Hòa thấy con trai út không thích học, vẫn đồng ý, nhưng yêu cầu năm nay nhất định phải đi học tiểu học.

"Ôi, em không muốn, em muốn đến trường học cơ." Triệu Lập Vũ nghe nói phải học, lập tức giãy nảy.

"Vậy à. Ờ, vậy anh dạy Tuệ Tuệ học chữ đi, lúc đó em làm anh trai mà còn không biết nhiều chữ bằng em, có xấu hổ không!" Triệu Lập Văn bắt đầu dùng tâm lý ngược.

Triệu Tuệ Tuệ nhìn anh cả, đây là lời mà cậu bé 9 tuổi, không đúng, đầu tháng vừa đầy 10 tuổi có thể nói được sao? Bình thường anh cả biểu hiện rất chín chắn, chẳng lẽ cũng xuyên không?

Triệu Tuệ Tuệ nghĩ đến việc mình có thể xuyên không, anh cả nhà mình bình thường biểu hiện cũng không giống trẻ con, cô nuốt nước bọt, định tìm cơ hội kiểm chứng thử.

Nghe Triệu Lập Văn chỉ dùng mồm là ép Triệu Lập Vũ không nói nên lời nhảy dựng lên, còn mỉa mai em trai giống như một con "Angry Birds". Triệu Tuệ Tuệ càng nghi ngờ anh cả có lẽ cũng đến từ thế kỷ 21, chỉ là không biết anh ấy giống mình là sinh ra đã đến đây hay là xuyên hồn.

"Lúc đó Tuệ Tuệ biết chữ còn nhiều hơn em, xem em làm sao làm anh trai của Tuệ Tuệ."

"Em... em cũng học." Triệu Lập Vũ không muốn em gái coi thường mình.

Em gái cơ bản là do mình nuôi lớn, lúc đầu là anh cả với mình nuôi, sau này anh cả đi học thì đều do mình nuôi. Em gái cả ngày như đỉa đeo bám theo sau, cậu phải làm một người anh trai khiến em gái tự hào!

Bởi vì Triệu Niên Niên mất sớm, còn Triệu Tuệ Tuệ ở trong bụng Trần Tú Hòa quá lâu thiếu dưỡng khí nên mới dẫn đến ngốc, người trong nhà đều rất cưng chiều cô bé, Trần Tú Hòa càng nuông chiều con gái út, đây là đem tình thương với con gái lớn đều gộp cả vào con gái út.

Nhìn vào mỗi tháng một hộp sữa bột và sữa lúa mạch là biết, thời này ngay cả trẻ con ở thành phố lớn cũng chưa chắc ngày nào cũng được uống sữa bột bổ sung dinh dưỡng, Triệu Tuệ Tuệ tỉnh dậy chưa đầy một tháng, mỗi ngày đều có một cốc sữa trước khi ngủ, cô bé trắng như thế này chắc cũng có tác dụng của sữa bột.

Triệu Tuệ Tuệ chỉ biết cha ở bộ đội, là một Doanh trưởng, mỗi tháng đều có thể xoay được sữa bột, xem ra cha cũng không phải quân quan tầm thường.

Trong ấn tượng của Triệu Tuệ Tuệ, Phó Doanh trưởng đã có thể xin người nhà theo quân, nhưng nhà họ vẫn ở quê, theo trí nhớ của cô nhóc về mức độ cha thương yêu mình, nếu có thể theo quân, chắc chắn sẽ cho cả nhà đi theo bộ đội.

Đồng thời, Triệu Quảng Thúc mà Triệu Tuệ Tuệ nhớ đến, hiện đang nằm trong phòng cấp cứu, nguy hiểm đến tính mạng.

Qua một ngày cấp cứu, bác sĩ mới kéo được Triệu Quảng Thúc về từ quỷ môn quan.

"Bác sĩ, Triệu Doanh thế nào rồi." Trên ghế phòng cấp cứu, một người đeo tay đứng dậy nhanh chóng hỏi bác sĩ đi ra.

"Chân coi như giữ được rồi, nhưng còn cần điều dưỡng một thời gian." Bác sĩ trải qua cả ngày phẫu thuật, mệt mỏi tháo khẩu trang nói.

"Tạ ơn trời đất." Nói xong, một người đàn ông bắt đầu rơi nước mắt.